lần, đằng nào thì Đình cũng trông thấy quang cảnh đã biết ở đâu.
Hình như linh tính thế nào, Đình nhác mắt ra. thoáng đằng sau hàng dân
quân cầm giáo mác, dưới kia, trong đám các làng còn đương kéo lên có một
người đàn bà nhấp nhô. Không nghe tiếng hô khẩu hiệu, không giơ tay, chỉ
thấy nhẩy nhẩy. Trông rõ cả những người ấy bồng lên cổ một cu con, mặc
áo ca rô xanh. Ối giời ơi, cái áo kẻ ca rô mà tháng trước Đình được chia
cho phiếu mâu ở cửa hàng mậu dịch trên thị xã rồi gửi về cho con. Thằng
cu nhà Đình! Thằng cu nhà Đình! Mẹ nó xốc nó lên cho Đình trông thấy.
Đình trông thấy rồi. Nhưng cái cổ Đình sái như gẫy không ngoảnh được
mặt. Rồi chỗ đông nhô ra ấy, bị mấy cái đầu gậy túi bụi rúi xuống, chẳng
thấy nữa. Khắp bãi lặng im nghe toà đọc cáo trạng tội Việt gian phản động
Nguyễn Văn Đình chống phá kháng chiến, lập trại giam trá hình, giết chết
hàng trăm những người vô tội.
Xung quanh, mỗi lúc một phẫn nộ. chốc chốc, bốc lên hàng loạt tiếng hô,
đứt quãng cả tiếng người đương nói trên loa. Đả đảo Việt gian phản động…
Đả đảo Việt gian… Bản cáo trạng dài lắm. Dần dần đã ta hẳn sương, trời
quang. Một hàng năm người ngồi ghế sau tấm cót, hia đàn ông, ba đàn bà,
áo nâu non mới. Đình không dám nhìn ai, lại lẩn thẩn nghĩ không biết toà
án của đội hay trên đoàn tổ chức.
Ông nhỏ nhắn đeo kính trắng hỏi cung mọi khi hôm nay mặc đại cán màu
xi măng, vai đeo túi dết, trịnh trọng đứng lên.
- Tội nhân Nguyễn Văn Đình!
Có mỗi một cái loa tiếng e é, đặt trên bàn toà án. Đình ngồi dưới chỗ cái
cọc trả lời hay im lặng, chẳng biết. Chỉ có tiếng ông toà án bốn phía nghe
được mà thôi.
Toà hỏi: ai xui mày lập trại giết người?
-…
- Bây giờ đồng bọn mày trốn ở đâu?
-…
- Mày đã giết bao nhiêu người?
-…
- Phải nói con số cụ thể.