kể bán linh hồn cho ông ta.
- Nhưng ông đã nhìn thấy hắn chứ?
- Vâng, một hôm vợ tôi đã chỉ cho tôi.
- Hắn ta có dấu hiệu gì đặc biệt để người ta có thể nhận ra không?
- Ồ, có chứ, đó là một quý ông, bộ dạng kiêu kỳ, râu tóc đen, da sạm, mắt
sắc, răng trấng và một cái sẹo ở thái dương.
- Một sẹo ở thái dương! - D artagnan kêu lên và cùng với cái đó là răng
trắng, mắt sắc, da sạm, râu tóc đen, dáng vẻ kiêu kỳ, chính là cái người ở
Măng của ta rồi!
- Ông nói, người của ông?
- Phải, phải, nhưng cái đó chẳng liên can gì đến chuyện này.
- Không tôi nhầm, cái đó trái lại đơn giản hóa vấn đề rất nhiều.
- Nếu người của ông cũng là người của tôi, thì bằng một đòn, tôi sẽ hai lần
trả thù, có thế thôi. Nhưng biết tìm hắn ở đâu?
- Tôi chẳng biết ở đâu cả.
- Ông không có nguồn tin nào về nơi ở của hắn ư?
- Không tí nào. Một hôm tôi đưa vợ tôi đến điện Louvre, cô ấy vừa vào thì
hắn đi ra, và cô ấy đã chỉ hắn cho tôi.
- Quỷ thật? Quỷ thật! - D artagnan lẩm bẩm - Tất cả cái ấy đều mơ hồ. Do
ai mà ông biết vợ ông bị bắt cóc.
- Do ông De la Porte.
- Ông ta cho ông biết một chi tiết nào đó chứ?
- Chẳng một chi tiết nào.
- Và ông không biết gì từ một nguồn tin nào khác à?
- Có chứ, tôi nhận được…
- Được cái gì?
- Nhưng tôi không biết liệu mình không phải đã phạm vào một sự đại bất
cẩn chứ?
- Ông lại quay lại với chuyện đó rồi. Tuy nhiên tôi sẽ lưu ý ông rằng, lần
này, cố lùi thì cũng hơi chậm rồi.
- Vì vậy tôi không lùi đâu, mẹ kiếp! - Người thị dân kêu lên và chửi thề để
thêm khí thế - Vả lại, thề có Bonacieux.