- Hắn đang khá hơn. Vừa rồi bất tỉnh hoàn toàn.
- Thật thế ư?
- Nhưng trước khi ngất, hắn còn thu hết tàn lực réo tên ngài và vừa réo vừa
thách thức ngài.
- Thế thì cái gã táo tợn ấy đúng là quỷ hiện hình rồi.
- Ồ không! Thưa đại nhân, không phải là quỷ - Chủ quán vừa nói vừa nhăn
mặt tỏ ý khinh bỉ - Vì trong khi hắn mê man, chúng tôi đã lục soát hắn, và
hắn chỉ có trong bọc hành lý một áo lót và trong túi tiền mười hai đồng
vàng. Điều đó không ngăn hắn ta trong khi sắp ngất nói ra rằng nếu sự việc
như thế diễn ra ở Paris, ngài sẽ phải hối tiếc ngay tức khắc, còn ở đây ngài
sẽ thấy hối tiếc sau này.
- Thế thì - Người lạ mặt lạnh lùng - hắn dòng dõi bậc hoàng thân nào đó cải
trang.
- Thưa tôn ông, tôi nói với ngài điều đó - Chủ quán nói tiếp - là để ngài đề
phòng.
- Và trong cơn điên giận hắn không nói rõ tên ai?
- Có chứ, hắn vỗ túi nói: "Rồi sẽ thấy ngài Treville sẽ nghĩ thế nào về việc
lăng mạ này đối với người được ngài bảo vệ".
- Ông Treville ư? - Người lạ vừa nói vừa đăm chiêu - Hắn vỗ túi và thốt ra
tên ông Treville ư? Xem nào, ông chủ quán thân mến, trong khi gã trai trẻ
bất tỉnh, tôi tin chắc, ông lại chẳng không nhìn vào chiếc túi đó ư. Túi có
gì?
- Một phong thư gửi ngài De Treville, đại úy ngự lâm quân.
- Thật vậy ư?
- Thưa đại nhân, đúng như tôi có vinh dự được nói điều đó với ngài.
Chủ quán, vốn không được phú cho đầu óc mẫn tiệp, không hề nhận thấy
những lời nói của mình khiến cho vẻ mặt người lạ thay đổi thế nào. Người
đó rời bậc cửa, nơi vẫn chống khuỷu tay, chau mày ra chiều lo lắng.
- Quỷ thật! - hắn thầm thì qua kẽ răng - Treville chả nhẽ lại gửi đến ta tên
Gátxcông này? Hắn non trẻ quá! Nhưng một đường gươm vẫn là một
đường gươm, bất kể tuổi tác của người vung gươm, và người ta ít coi
chừng một đứa trẻ hơn bất kỳ kẻ nào khác. Đôi khi chỉ cần một trở ngại