thần, vì theo ý ông ta, người lạ mặt chỉ có thể là một vị đại thần, rồi ông ta
thúc ép chàng dẫu còn yếu, cũng nên cố vùng dậy tiếp tụe cuộc hành trình.
D Artagnan vẫn còn choáng váng, mình không áo chẽn, đầu quấn đầy băng,
đứng lên, bị chủ quán vừa kéo vừa đẩy, đành bước xuống thang gác. Nhưng
vừa xuống tới bếp, vật đầu tiên chàng trông thấy chính là kẻ đã khiêu khích
chàng, hắn đang bình thản nói chuyện ở bậc lên xuống của một cỗ xe nặng
thắng hai con ngựa lớn nòi Normande.
Người đàn bà trò chuyện với hắn, đầu tựa như được viền trong khung cửa
xe, là một phụ nữ từ hai mươi đến hăm hai tuổi. Chúng ta đã từng nói tới
khả năng nắm bắt diện mạo nhanh nhạy của D artagnan, nên vừa thoạt
nhìn, chàng đã thấy ngay người đàn bà trẻ đẹp. Mà cái sắc đẹp ấy lại hoàn
toàn xa lạ ở cái xứ sở phương Nam nơi chàng vẫn sống, càng khiến chàng
bị choáng. Đó là một phụ nữ, nước da trắng xanh, tóc hung vàng, xõa thành
những chuỗi dài xuống hai vai, đôi mắt xanh to u hoài, đôi môi hồng và hai
bàn tay như bạch ngọc.
Nàng trò chuyện sôi nổi với người lạ kia.
- Vậy, Đức ông lệnh cho tôi... - Người đàn bà nói.
- Phải quay lại nước Anh ngay tức khắc và trực tiếp báo trước cho ngài (8)
nếu Quận công (9) rời London.
- Thế còn những chỉ thị khác cho tôi? - Khách lữ hành xinh đẹp hỏi.
- Tất cả được bọc kín trong chiếc hộp này, và chỉ được mở khi đã ở bờ bên
biển Măngsơ.
- Rất tốt. Còn ông, ông làm gì?
- Tôi, tôi trở lại Paris.
- Không trị tội thằng nhãi con hỗn xược sao? - Người đàn bà hỏi.
Người lạ định trả lời, nhưng vừa mở miệng, D Artagnan đã nghe thấy hết,
lao mình tới ngưỡng cửa và hét lên:
- Chính thằng nhãi hỗn xược mới trừng trị kẻ khác. Và ta hy vọng lần này
kẻ mà thằng nhóc trừng trị sẽ không thoát khỏi như lần đầu.
- Sẽ không thoát khỏi ư? - Người lạ cau mặt cau mày hỏi.
- Không, trước một phụ nữ, ta cho là ông sẽ không dám trốn.
Milady kêu to khi thấy nhà quý tộc để tay lên gươm: