D Artagnan thấy hắn tiến đến, liền rút gươm nhích ra khỏi vỏ hơn một gang
tay.
- Con ngựa này chắc chắn, hay đúng hơn lúc trẻ từng có màu vàng cúc áo.
Kẻ xa lạ tiếp tục lặp lại những soi mói đã từng bắt đầu với bọn người nghe
của y ở cửa sổ, tựa như không thèm để ý đến cơn điên giận sôi lên của D
Artagnan lúc đó đã đứng ở giữa y và họ.
Đó là một màu rất quen thuộc của thực vật học, nhưng đến nay rất hiếm
thấy ở loài ngựa.
Đệ tử của ông Treville giận giữ thét lên:
- Kẻ cười giễu con ngựa là kẻ không dám cười chủ nó!
- Tôi thường không hay cười, thưa ông. - Kẻ lạ mặt tiếp - Tự ông, ông cũng
có thể thấy như thế trên vẻ mặt của tôi, song tôi vẫn bảo lưu đặc quyền
được cười khi tôi thích.
- Còn ta - D Artagnan - ta không muốn người ta cười khi nó làm ta khó
chịu.
- Thật thế ư, thưa ngài? - Kẻ lạ mặt tiếp tục với vẻ càng bình tĩnh hơn bao
giờ hết - Thế thì, chí lí quá đi rồi?
Rồi quay gót, hắn đang định trở vào lữ quán theo lối cửa lớn mà dưới cửa,
khi D Artagnan đến đây đã thấy một con ngựa đóng sẵn yên cương.
Nhưng D Artagnan không phải loại dễ bỏ qua như thế với một kẻ đã hỗn
xược chế nhạo mình.
- Quay lại! Quay lại nào, ông hay châm biếm, ta không muốn đánh ông
phía sau lưng đâu.
- Đánh tôi, tôi ấy à? - Người kia vừa nói vưa quay gót lại nhìn chàng trai trẻ
hết sức ngạc nhiên cũng như khinh bỉ - Chà, thế kia đấy. Ông bạn quý, anh
điên rồi.
Rồi hạ giọng như thể nói với chính mình:
- Phiền thật. - Y tiếp tục - thế mà Hoàng Thượng cứ phải đi tìm những kẻ
can trường ở những đâu đâu để trưng tuyển vào ngự lâm quân của ngài!
Người lạ vừa nói dứt, D Artagnan đã vươn tay xỉa tới một mũi gươm thịnh
nộ đến nỗi nếu không nhanh chân nhảy lùi lại, có lẽ đây sẽ ìà lần cuối cùng
hắn được bông đùa. Người lạ mặt lúc đó thấy sự thể đã vượt qua trò nhạo