sát viên tỉ mỉ nhất và chắc chắn bởi một linh tính mách bảo chàng rằng con
người xa lạ kia ắt có một ảnh hưởng lớn đến đời chàng sau này.
Đúng lúc D Artagnan chăm chăm nhìn vào nhà quý tộc mặc áo chẽn tím,
hắn ta đưa ra một nhận xét hóm hỉnh nhất và sâu sắc nhất về xứ sở của con
nghẽo còi vùng Bearn, hai thính giả của hắn phá lên cười, còn bản thân hắn,
trái với thói quen thường lệ, cũng để lộ cho mọi người thấy, lướt qua một
nụ cười nhợt nhạt trên bộ mặt hắn. Lần này thì không còn nghi ngờ gì nữa,
D artagnan đã thực sự bị lăng nhục. Vì thế, tin chắc như vậy, kéo mũ xuống
tận mắt, và cố bắt chước một số điệu bộ trong chốn triều đình mà chàng bất
ngờ bắt gặp ở những bậc vương công du hành qua vùng Gátxcông, chàng
tiến lên, một tay đặt vào chuôi gươm và tay kia chống háng. Khốn nỗi, càng
tiến lên, cơn giận mỗi lúc càng làm chàng thêm mù quáng, đáng lẽ phải có
một khẩu khí trang trọng và kiêu hãnh mà chàng đã chuẩn bị để phô diễn sự
thách thức của mình, chàng chỉ còn thấy nơi đầu lưỡi ngôn từ của một nhân
cách thô lỗ kèm theo cách hành xử cuồng dại.
- Này, ông kia! - Chàng hét lên - Cái ông nấp sau cánh cửa sổ kia! Phải,
chính ông, hãy nói ta nghe xem ông cười cái gì nào, rồi chúng ta sẽ cùng
cười.
Nhà quý tộc chậm rãi đưa mắt nhìn từ con ngựa lên chàng kỵ sỹ, như thể
cần phải có thời gian ấy để hiểu rằng những lời trách móc lạ lùng đến thế
chính là dành cho mình, rồi không thể nghi ngờ gì nữa, đôi lông mày hơi
cau lại, và sau khoảng lâu dừng lại, hắn ta trả lời D artagnan bằng một
giọng mỉa mai và xấc xược không thể tả được:
- Tôi không nói với ông, thưa ông.
- Nhưng ta, ta nói với ông!
Chàng trai trẻ giận sôi lên và hét to, trước thái độ vừa xấc xược vừa nhã
nhặn, vừa lịch thiệp vừa khinh thị pha lẫn với nhau.
Kẻ xa lạ còn nhìn chàng một lát rồi với nụ cười thoáng qua rồi ra khỏi cửa
sổ, từ từ ra khỏi lữ quán đi về phía D Artagnan cách hai bước chân rồi đứng
thẳng đối mặt với con nghẽo. Thái độ bình tĩnh và vẻ mặt châm biếm của
hắn càng khiến cho bọn người vừa chuyện trò với hắn, vẫn ở nơi cửa sổ
cười to gấp đôi.