giữ chặt nắm đấm, và tay kia vì lý do này khác đặt lên đốc gươm đến mươi
lần trong ngày, tuy nhiên nắm đấm chưa hề quai xuống hàm ai và gươm
cũng không hề tuốt ra khỏi vỏ. Không phải con nghẽo con màu vàng hãm
tài kia không gây cười trên khuôn mặt khách qua đường, mà chính vì bên
sườn con ngựa còi ấy còn lạch phạch một thanh gươm dài đáng nể, và bên
trên long lanh con mắt nom có vẻ dữ tợn hơn là kiêu hãnh, khách qua
đường vì vầy thường cố nén để không rũ ra cười, hoặc dù cẩn tắc cũng
không nén nổi, cũng phải cố chỉ cười nửa miệng giống như nhửng vai hề
cổ. Cho nên D Artagnan vẫn đường đường oai phong, không sao trước cái
tính nóng nảy cố hữu cho tới khi đến cái thị trấn Măng khốn khổ này.
Nhưng nơi đây khi chàng vừa xuống ngựa trước cửa lữ quán Chủ cối xay,
chẳng người nào, từ chủ quán, hầu bàn, người coi ngựa, tới giữ bàn đạp
ngựa cho chàng ở bậc lên xuống ngựa.
D artagnan trông thấy ở khuôn cửa sổ hé mở của tầng trệt một nhà quý tộc,
vóc dáng đẹp, vẻ kiêu kỳ, tuy nét mặt hơi cau có đang nói gì đó với hai
người đang nghe một cách kính nể. Theo thói quen, D Artagnan hoàn toàn
tự nhiên tin rằng mình là đối tượng của câu chuyện và lắng nghe. Lần này
chàng chỉ nhầm có một nửa: vấn đề không phải là chàng mà là con nghẽo
của chàng. Gã quý tộc như đang liệt kê cho đám người nghe tất cả các
thuộc tính của con nghẽo và như vì đã nói, người nghe xem ra rất kính nể
người kể chuyện, mỗi lúc họ lại phá lên cười. Mà chỉ một nửa nụ cười cũng
đủ khơi dậy cái tính dễ nổi cáu của chàng trai trẻ, sẽ hiểu ngay những chuỗi
cười ầm ĩ như thế sẽ tạo nên hiệu quả thế nào đối với chàng.
Thế nhưng D artagnan trước hết muốn thấy rõ được bộ mặt của kẻ hỗn
xược đang nhạo mình. Chàng găm cái nhìn kiêu hãnh vào kẻ lạ mặt và nhận
ra một người đàn ông khoảng bốn mươi, bốn nhăm tuồi, đôi mắt đen và sắc
nhọn nước da xanh tái, mũi rất cao, ria mép đen, tỉa xén hoàn hảo. Hắn ta
mặc áo chẽn ngắn và quần ống túm màu tím có tua cùng màu, không có bất
kỳ trang sức nào ngoài những rãnh xẻ quen thuộc để luồn áo lót qua đó.
Quần ống túm và áo chẽn màu dù còn mới, lại có vẻ dầu dãi như những
trang phục du hành xếp kín lâu trong valy lớn.
D artagnan tiếp nhận tất cả những đặc điểm đó với sự mau lẹ của một quan