D Artagnan và Athos từ chối. Chủ quán nài mãi. Lừ khách vẫn một mực
như thế. Đành phải tùy lữ khách vậy.
Họ vừa xếp đặt chỗ ngủ và chặn cửa phía trong xong thì có tiếng gõ cửa sổ
trông ra sân, họ hỏi xem ai thì nhận ra tiếng nói của những người hầu, và
mở ra.
Quả nhiên đó là Planchet và Grimaud. Planchet nói:
- Một mình Grimaud thôi cũng đủ để canh ngựa, và nếu các ông muốn, tôi
sẽ nằm chắn cửa, như thế các ông sẽ yên trí không ai lọt vào chỗ các ông
được.
- Thế anh ngủ trên cái gì? - D Artagnan hỏi.
Planchet trả lời:
- Giường tôi đây. - Và anh ta chỉ một bó rơm.
- Vậy vào đi! - D Artagnan nói - Anh có lý đấy, cái bộ mặt lão chủ quán
làm ta không ưa, trông thớ lợ quá.
Athos nói:
- Cả tôi nữa cũng thấy thế.
Planchet trèo qua cửa sổ, nằm chắn ngang cửa, còn Grimaud thì chui vào
chồng ngựa đảm bảo năm giờ sáng anh ta và ngựa đã sẵn sàng.
Đêm khá yên tĩnh. Khoảng hai giờ sáng, có kẻ định mở cửa thật. Nhưng
Planchet giật mình chồm dậy, và kêu lên: "Ai đó?". Kẻ kia trả lời mình
nhầm và bỏ đi.
Lúc bốn giờ sáng, có tiếng ầm ầm ở chuồng ngựa. Grimaud muốn đánh
thức bọn trai coi ngựa, và bọn chúng đã đánh hắn.
Khi mấy người mở cửa sổ, thì thấy gã hầu tội nghiệp nằm bất tỉnh, đầu bị
một đòn cán chĩa đánh vỡ.
Planchet đi xuống sân và định gióng lại yên cương cho ngựa.
Chân ngựa đều bị tụ máu. Chỉ còn mỗi con của Mousqueton chạy không
chủ trong năm sáu tiếng đồng hồ đêm trước có lẽ có thể tiếp tục lên đường.
Nhưng do một sự nhầm lẫn không thể chấp nhận được, kẻ có vẻ là thú y
giải phẫu mà người ta sai đi tìm để trích máu cho con ngựa của chủ quán,
lại trích ngay con ngựa của Mousqueton.
Việc đó khiến mọi người trở nên lo lắng. Tất cả những tai họa kế tiếp nhau