- Xin Bá tước nói giùm với Giáo chủ, tôi xin hết lòng phụng sự ngài.
- Tôi sẽ không quên đâu.
Vui mừng vì được bảo đảm như thế, viên trấn thủ xác nhận vào tờ giấy
thông hành và trao lại cho D Artagnan.
D Artagnan không để mất thì giờ vào những việc chúc tụng vô ích, chàng
chào viên trấn thủ, cám ơn và ra đi.
Khi đã ra ngoài, chàng và Planchet đi theo đường vòng để tránh khu rừng
và vào thành phốbằng một cửa ô khác.
Con thuyền luôn sẵn sàng ra đi, chủ thuyền đang đợi trên boong thuyền.
Thấy D Artagnan ông ta hỏi:
- Thế nào?
- Đây là giấy thông hành đã được xác nhận.
- Còn nhà quý tộc kia?
- Ông ta không đi hôm nay - D Artagnan nói - nhưng ông yên tâm, tôi sẽ trả
tiền đi cho cả hai suất.
- Nếu thế thì đi thôi - chủ thuyền nói.
- Ta đi thôi! - D Artagnan lắp lại.
Rồi chàng và Planchet nhảy xuống chiếc xuồng nhỏ. Năm phút sau họ đã
cặp mạn thuyền.
Ra biển được nửa dặm, D Artagnan thấy một vùng sáng lóe lên và một
tiếng nổ. Thì ra đó là tiếng đại bác báo hiệu đóng cửa hải cảng.
Đã đến lúc chăm sóc vết thương của mình, may sao đúng như D Artagnan
nghĩ, nó không nguy hiểm lắm, mũi gươm gặp phải một xương sườn và
trượt dọc theo chiếc xương đó, thêm nữa, áo lót dính ngay vào vết thương
và chỉ chảy mất mấy giọt máu.
D Artagnan mệt lả. Họ trải cho chàng một tấm nệm trên boong thuyền,
chàng lăn ra và ngủ thiếp đi.
Sáng sớm hôm sau, chàng thấy mình chỉ cách bờ biển nước Anh ba bốn
dặm. Suốt đêm gió yếu nên đi được ít.
Khoảng mười giờ, thuyền thả neo ở cảng Đuvrơ.
- Mười giờ rưỡi, ta đã ở đây rồi!
Nhưng thế chưa đủ, còn phải đến London. Ở nước Anh, bưu trạm phục vụ