hỏi bằng tất cả nỗi nhớ mong và tình yêu của mình.
- Tôi không nghĩ như vậy. Tuy nhiên, tôi tin bà đang gặp một mối nguy lớn
mà chỉ có Đức ngài mới có thể giải thoát.
- Ta ư? - Buckingham hỏi - Thế nào nào? Ta sẽ rất sung sướng được có ích
cho bà trong một việc nào đó! Nói đi nào! Nói đi?
- Ngài hãy xem bức thư này! - D Artagnan nói.
- Bức thư này ư! Của ai gửi cho ta?
- Tôi nghĩ đó là của Hoàng hậu.
- Của Hoàng hậu! - Buckingham vừa nói vừa tái nhợt đi khủng khiếp, D
Artagnan tưởng ông ta sắp ngất.
Và ông ta bẻ xi niêm phong.
- Vết rách này là cái gì? - Ông ta vừa nói vừa chỉ cho D Artagnan một chỗ
thư bị xuyên thủng.
- À, à, - D Artagnan nói - Tôi không để ý cái đó. Đó là vết mũi gươm của
Bá tước De Wardes, rất đẹp khi đâm vào ngực tôi đấy!
- Ông bị thương à? - Buckingham vừa bẻ xi vừa hỏi.
- Ồ không sao? Một vết xước thôi.
- Trời, ta vừa đọc cái gì đây? - Công tước kêu lên - Patrítxơ hãy ở lại đây
rồi xem nhà Vua ở đâu, đi theo và tâu với Hoàng thượng là ta cúi đầu van
xin Ngài hãy tha thứ cho ta vì ta có việc tối quan trọng phải có mặt ở
London - còn ông đi theo ta.
- Và cả hai cùng phi nước đại về kinh thành.