Alexandre Dumas
Ba người lính ngự lâm
Dịch giả: Nguyễn Bản
Chương 21
Nữ bá tước De Winter
Suốt dọc đường, Công tước hỏi D Artagnan để biết rõ tình hình, không phải
tất cả những gì đã diễn ra, mà chỉ những gì D Artagnan biết. Khớp nối
những gì đã được nghe từ miệng chàng trai trẻ với những kỷ niệm của riêng
ông, ông có thể có được một ý niệm khá chính xác về tình thế nghiêm
trọng, hơn nữa, bức thư của Hoàng hậu dù rất ngắn, và không mấy dứt
khoát, cũng cho ông thấy mức độ nghiêm trong đó. Nhưng điều khiến ông
lấy làm lạ hơn cả là Giáo chủ vốn quan tâm làm sao để chàng trai trẻ này
không đặt chân được trên đất Anh lại không sao bắt giữ nổi chàng ở dọc
đường. Thấy ông tỏ vẻ ngạc nhiên như thế, D Artagnan liền kể hết đã
phòng bị thế nào, rồi nhờ sự tận tâm của ba người bạn chàng tuy đang đẫm
máu mà chàng vẫn phải bỏ mặc ở dọc đường, rồi việc chàng suýt đã lìa đời
vì, mũi gươm đâm xuyên qua bì thư của Hoàng hậu, và chàng đã trả miếng
Bá tước De Wardes khủng khiếp thế nào.
Chăm chú nghe câu chuyện được kể vô cùng đơn giản, thỉnh thoảng Công
tước lại ngạc nhiên nhìn chàng trai trẻ như thể không tài nào hiểu nổi bấy
nhiêu thận trọng, dũng cảm, tận tâm lại có thể sóng đôi với bộ mặt chưa
đến hai mươi này.
Ngựa phi như gió, vài phút sau đã tới cửa ô London.
D Artagnan vẫn tưởng là vào trong thành phố, Quận công sẽ cho ngựa chạy
chậm dần, nhưng không phải thế, ông tiếp tục cho ngựa phi hết cỡ, chẳng
quan tâm mấy đến chuyện có thể xô ngã những người đi đường. Quả nhiên,
khi đi xuyên qua khu đô thị, hai ba tai nạn như thế đã xảy ra, mà
Buckingham chẳng hề ngoái đầu lại xem những người bị ông xô ngã ra sao,
D Artagnan đi theo sau ông giữa những tiếng la ó nghe rất giống tiếng chửi
rủa.
Vào đến sân dinh thự, ông xuống ngựa, ném dây cương lên cổ nó, để mặc