hoàn toàn tin tưởng người hầu. Coi chừng tất cả mọi người, cả bạn bè, anh
em, tình thân, nhất là tình nhân của anh.
D Artagnan đỏ mặt, lắp lại một cách máy móc.
- Cả tình nhân của tôi, nhưng tại sao đối với cô ta hơn người khác?
- Là vì tình nhân là một trong những biện pháp ưa thích của Giáo chủ,
không có gì nhanh gọn hơn; một mụ đàn bà có thể bán anh lấy mười đồng
vàng, bằng chứng là Đalila(2) đó. Anh biết Kinh thánh chứ?
D Artagnan bỗng nghĩ đến cuộc hẹn hò mà bà Bonacieux đã hẹn chàng tối
nay. Nhưng chúng ta phải khen chàng là cái quan niệm lỗi thời về đàn bà
nói chung của ông De Treville không làm chàng mảy may nghi ngờ bà chủ
nhà xinh đẹp của mình.
- Nhưng tiện thể - Ông De Treville nói tiếp - Ba người đồng đội của anh ra
sao rồi?
- Tôi cũng đang định hỏi ông xem ông có biết chút tin tức gì về họ không?
- Không một tin tức nào.
- Thế ạ! Còn tôi, tôi đã bỏ họ lại ở dọc đường. Porthos ở Săngtily đang sắp
quyết đấu. Aramis ở Vỡ Rim với một viên đạn vào vai, và Athos ở Amiêng,
bị buộc tội có tiền giả trong người.
- Anh thấy chưa? - Ông De Treville nói - Và anh làm thế nào thoát được?
- Tôi phải nói như có phép mầu ấy, thưa ông, bị đâm một mũi gươm vào
ngực, tôi đóng đinh trả lại tay Bá tước De Wardes xuống con đường đi Cale
như ghim một con bướm trên một tấm thảm.
- Thấy nữa chưa! De Wardes là một người của Giáo chủ, em họ của
Rochefort. Này, anh bạn, ta nảy ra một ý.
- Xin cứ nói, thưa ông.
- Ở địa vị anh, ta sẽ làm một điều.
- Điều gì ạ?
- Trong khi Đức ông cho người đi lùng anh ở Paris, anh, phải chính anh, sẽ
không kèn, không trống đi Picađy, tìm hiểu tin tức ba người bạn đồng đội
của mình. Mẹ kiếp, họ đáng để anh quan tâm như thế lắm chứ.
- Lời khuyên quý giá, thưa ông, ngày mai tôi sẽ đi.
- Ngày mai? Tại sao không tối nay?