Như được ru trong ý nghĩ dịu ngọt ấy, D Artagnan vẫn đứng đợi tại chỗ nửa
giờ đồng hồ không chút sốt ruột, mắt vẫn đăm đăm nhìn lên cái lầu ngắm
cảnh nhỏ bé mê hồn đó mà chàng cũng thấy được một mảng trần nhà có
những gờ chỉ mạ nhũ vàng, chứng tỏ vẻ hào hoa của phần còn lại của căn
phòng.
Gác chuông nhà thờ Saint-Clu điểm mười giờ rưỡi. Lần này không hiểu vì
sao, chàng bất giác rùng mình. Cũng có thể chàng bắt đầu thấm lạnh, và
thật ra chỉ là một cảm giác hoàn toàn thể chất và chàng lại xem là ấn tượng
tinh thần.
Rồi chàng lại nghĩ hay mình đã đọc sai, chứ giờ hẹn là mười một giờ kia.
Chàng lại gần cửa sổ, đứng vào chỗ có ánh sáng chiếu ra, rút bức thư của
nàng ra đọc lại thấy mình không hề nhầm, giờ hẹn rõ ràng là mười giờ.
Chàng trở lại chỗ cũ, bắt đầu hơi lo lắng về sự im ắng và quạnh quẽ này.
Chuông điểm mười một giờ.
D Artagnan bắt đầu lo sợ thực sự đã xảy ra điều gì với bà Bonacieux.
Chàng vỗ tay ba tiếng, tín hiệu thông thường của các cặp tình nhân, nhưng
không có ai đáp lại, không cả tiếng vọng.
Thế là chàng giận dỗi nghĩ rằng có thể thiếu phụ đã ngủ quên trong khi đợi
chàng.
Chàng lại gần bức tường và cố treo lên, nhưng bức tường mới trát, trơn
quá. D Artagnan không bám móng tay được.
Lúc ấy chàng liền ngắm mấy cái cây mà ánh sáng tiếp tục dát bạc lên các
khóm lá và một trong những cây ấy lại ngả ra đường, chàng nghĩ nếu ở
giữa đám cành cây ấy chàng có thể nhìn xuyên thấu vào trong ngôi nhà
hóng gió.
Cái cây dễ trèo. Hơn nữa, D Artagnan chưa đầy hai mươi tuổi, do đó chưa
quên thói học trò. Thoát một cái, chàng đã ở giữa đám cành lá, và qua
những ô kính cửa sổ trong suốt, chàng phóng mắt sâu vào tận bên trong
ngôi nhà.
Một chuyện lạ lùng khiến D Artagnan rợn người từ gan bàn chân lên đến
tận chân tóc. Cái ánh sáng dịu dàng kia, cái cây đèn vô tình kia đang chiếu
rõ một cảnh tượng hỗn độn hãi hùng, một ô kính cửa bị vỡ, cửa phòng bị