gươm và chuôi súng ngắn của D Artagnan, Trong khi đó D Artagnan vẫn
kịp nhận ra mặt một ông lão, dù cho cửa đập lại rất nhanh.
- Có Chúa chứng giám! - Chàng nói - Xin hãy nghe cháu. Cháu đợi một
người mà không thấy tới, cháu đang lo đến chết đây. Đã có chuyện gì
không may xảy ra ở quanh đây ư? Cụ nói đi!
Chiếc cửa sổ lại từ từ mở ra, và vẫn bộ mặt ấy hiện ra, chỉ có điều nó còn
nhợt nhạt hơn cả lần trước.
D Artagnan hồn nhiên kể lại chuyện của mình, thay đổi tên người đôi chút.
Chàng nói có một cuộc hẹn hò với một thiếu phụ trước ngôi nhà hóng gió
như thế nào, và không thấy nàng đến ra sao, chàng trèo lên cây thanh quất
và qua ánh đèn nhợt nhạt đã thấy sự rối loạn trong căn phòng thế nào.
Ông lão chám chú lắng nghe, chốc chốc lại tỏ ý đúng như vậy Rồi khi D
Artagnan đã nói xong, ông lão lắc đầu tỏ ý ái ngại.
- Cụ muốn nói sao? - D Artagnan kêu lên - Trời ơi, cụ nói rõ ra cho cháu
nghe nào.
- Ồ, ông ơi! - Cụ già nói - Đừng hỏi gì tôi cả, bởi vì nếu tôi nói với ông
những gì tôi đã thấy chắc chắn sẽ xảy ra những điều không hay cho tôi.
- Vậy chắc cụ đã trông thấy chuyện gì đó rồi? - D Artagnan vừa nói tiếp
vừa ném cho ông cụ một đồng vàng - Trong trường hợp ấy, có Chúa nhìn
thấy gì, và cháu xin lấy danh dự của một nhà quý tộc ra thề không một lời
nào của cụ hé ra khỏi miệng cháu.
Ông cụ đọc thấy trên mặt D Artagnan biết bao vẻ thực thà và đau đớn, liền
ra hiệu cho chàng hãy chú ý nghe rồi nói khẽ:
"Lúc đó khoảng gần chín giờ, tôi nghe thấy có tiếng động gì đó ở ngoài phố
và tôi định ra xem xảy ra chuyện gì thì ra gần đến cửa, tôi thấy người ta
đang tìm cách vào nhà tôi. Tôi vốn nghèo chả sợ ai trộm cắp đang định mở
cổng thì thấy ba người cách đó mấy bước. Trong bóng tối có một cỗ xe
thắng ngựa và mấy con ngựa dắt. Mấy con ngựa dắt hiển nhiên là của ba
người đàn ông ăn mặc theo lối kỵ sĩ rồi. Tôi kêu lên:
- A! Các quý ông? Các quý ông muốn hỏi gì?
- Ngươi hẳn có một cái thang chứ? - Người có vẻ đứng đầu nhóm hộ tống
hỏi tôi.