- Vâng, thưa ông, có một chiếc tôi vẫn trèo để hái quả.
- Đưa đây cho chúng ta, rồi lui vào trong nhà, đây là một đồng vàng vì
chúng ta đã quấy quả ngươi. Và nhớ nếu ngươi chỉ nói ra một câu thôi
những gì ngươi sắp trông thấy và nghe thấy bởi ngươi sẽ nhìn và sẽ chú ý
nghe, ta tin chắc là như thế, dù chúng ta đã hăm dọa ngươi, ngươi sẽ toi
mạng.
Nói rồi, hắn ta vứt cho tôi đồng tiền, tôi nhặt lấy và hắn mang thang đi!
Quả nhiên, sau khi đã đóng cổng hàng rào, tôi làm như trở vào nhà nhưng
tôi lại ra ngay bằng lối cửa sau, luồn trong bóng tối tới tận lùm cây mộc
hương, ở giữa lùm cây ấy, tôi có thể nhìn thấy hết mà không ai biết.
Ba người đó cho cỗ xe tiến về phía trước không một tiếng động, và lôi ra
khỏi xe một người đàn ông lùn tịt, to ngang, tóc hoa râm, ăn mặc xuềnh
xoàng, quần áo màu tối sẫm, người này thận trọng trèo lên thang, nham
hiểm nhìn vào trong căn phòng rồi lại lén lút tụt xuống và nói nhỏ:
- Đúng ả ta!
Người đã nói chuyện với tôi lập tức đến gần cửa ngôi nhà hóng gió, dùng
chiếc chìa khóa mang theo mở ra, đóng lại rồi biến mất. Cùng lúc đó hai
người kia trèo lên thang. Lão già thấp bé đứng ở cửa xe, người đánh xe vẫn
kìm mấy con ngựa thắng vào xe, và một tên hầu giữ mấy con ngựa cưỡi.
Bất thình lình những tiếng kêu thét vang lên trong ngôi nhà hóng gió, một
người đàn bà chạy tới định mở cửa sổ nhào xuống.
Nhưng vừa thấy hai người đàn ông, bà ta nhảy lùi lại đằng sau, hai người
đàn ông kia lao qua cửa sổ đuổi theo bà ta trong căn phòng.
Thế rồi chẳng nhìn thấy gì nữa. Nhưng tôi nghe thấy tiếng đồ đạc bị đập
gãy. Người đàn bà kêu cứu. Nhưng những tiếng kêu bị dập tắt ngay, ba
người đàn ông lại gần cửa sổ, khênh bà ta trên cánh tay, hai người xuống
thang và chuyển bà ta vào trong xe, và lão già sau đó cũng chui vào. Tên
còn lại trong ngôi nhà hóng gió đóng cửa sổ lại, một lát sau theo lối cửa ra
khỏi nhà, kiểm tra xem người đàn bà đã chắc chắn ở trong xe chưa.
Hai tên đồng bọn đã lên ngựa đợi hắn, đến lượt hắn cũng nhảy lên yên, tên
hầu lên ngồi cạnh người đánh xe, cỗ xe được ba kỵ sĩ hộ tống xa dần theo
bước ngựa phi nước đại, và thế là hết. Từ lúc đó, tôi không còn trông thấy,