- Ôi, giá ta có các bạn ta ở đấy! chàng kêu lên - Ít nhất ta cũng sẽ có hy
vọng tìm lại được nàng nhưng ai biết được bây giờ chính họ ra sao?
Đã gần nửa đêm. Phải tìm gặp lại Planchet thôi. D Artagnan lần lượt gõ cửa
tất cả các quán rượu mà chàng thấy còn ánh đèn le lói ở bên trong nhưng
chẳng quán nào thấy Planchet cả.
Đến quán thứ sáu, chàng bắt đầu nghĩ tìm kiếm thế này chẳng qua cũng chỉ
cầu may thôi. D Artagnan chỉ hẹn với người hầu đến sáu giờ sáng mai, thì
dù lúc này nó ở đâu đi nữa vẫn là quyền của nó.
Hơn nữa, chàng chợt nảy ra ý nghĩ, cứ nán lại quanh quẩn nơi sự cố xảy ra,
có khi lại thu thêm được một điều gì đó làm sáng tỏ thêm cái vụ bí ẩn này.
Thế là chàng dừng lại ở quán thứ sáu, gọi một chai vang thượng hạng, dựa
tay trong góc tối nhất và quyết định ngồi đợi như thế đến sáng hôm sau,
nhưng lần này nữa chàng lại hy vọng hão huyền và cho dù có hết sức lắng
tai, chàng cũng chỉ nghe thấy giữa những tiếng nguyền rủa là những lời
nhạo báng, chửi bới, lời qua tiếng lại giữa đám thợ chuyển, người hầu và
phu xe hợp thành cái xã hội đáng kính mà chàng đang tham gia này, chứ
chẳng có gì có thể giúp chàng lần ra dấu vết người đàn bà tội nghiệp bị bắt
cóc.
Sau khi đã nốc hết chai vang do chẳng có việc gì làm và để khỏi dấy lên
những nghi ngờ, chàng đành miễn cưỡng tìm trong góc mình ngồi, một tư
thế thuận lợi nhất để ngủ thiếp đi đã, muốn ra sao thì ra.
D Artagnan mới hai mươi tuổi, và ở cái tuổi ấy, giấc ngủ có những quyền
vĩnh cửu để đòi hỏi một cách khẩn thiết cả đối với những con tim tuyệt
vọng nhất.
Khoảng sáu giờ sáng, D Artagnan thức dậy với một nỗi khó chịu thường
thấy lúc sáng sớm sau một đêm tồi tệ. Chàng rửa ráy qua loa, kiểm tra xem
người ta có lợi dụng chàng ngủ lấy cắp mất gì không, và thấy chiếc nhẫn
kim cương vẫn trên ngón tay, ví tiền vẫn nguyên trong túi, súng ngắn vẫn ở
đai lưng, liền đứng lên trả tiền chai rượu rồi đi ra để xem sáng nay việc tìm
kiếm tên hầu của mình có may mắn hơn đêm qua không. Quả nhiên, thứ
đầu tiên chàng trông thấy trong màu sương ẩm ướt và nhờ xám chính là tên
Planchet thật thà, tay dắt hai con ngựa, đang đợi chàng ở ngoài cửa một