Alexandre Dumas
Ba người lính ngự lâm
Dịch giả: Nguyễn Bản
Chương 25
Porthos.
Đáng lẽ về thẳng nhà D Artagnan lại xuống ngựa trước cửa nhà ông De
Treville, leo vội lên cầu thang, lần này, chàng quyết định kể cho ông nghe
tất cả những gì vừa diễn ra. Chắc chắn, ông sẽ cho chàng những lời khuyên
tốt trong toàn bộ vụ này.
Rồi, vì ông De Treville hầu như gặp Hoàng hậu hàng ngày, biết đâu ông lại
chẳng thể moi được ở Hoàng hậu tin tức nào đấy về người đàn bà tội
nghiệp mà nữ chúa của nàng hẳn phải đền đáp lòng tận tụy của nàng với
mình.
Ông De Treville lắng nghe câu chuyện chàng trai kể với mức độ nghiêm
trọng chứng tỏ ông nhìn thấy một cái gì khác với chuyện dan díu yêu
đương, trong toàn bộ cuộc phiêu lưu này.
Rồi khi, D Artagnan đã kể xong, ông nói:
- Hừm, tất cả chuyện này, cách xa một dặm cũng đã ngửi thấy mùi của Giáo
chủ.
- Nhưng phải làm gì? - D Artagnan hỏi.
- Không làm gì hết, tuyệt đối không, lúc này, chỉ có rời khỏi Paris như ta đã
bảo anh đó, càng sớm càng tốt. Ta sẽ gặp Hoàng hậu, ta sẽ kể lại mọi tình
tiết về sự biến mất của người phụ nữ tội nghiêp, chắc bà còn chưa biết gì,
những tình tiết ấy sẽ dẫn dắt bà phải làm gì về phía bà, và khi anh trở về, có
thể ta sẽ có một tin tốt lành nào đó để nói với anh. Cứ yên tâm ở ta.
D Artagnan biết rằng, dù là dân Gátxcông, ông De Treville không có thói
quen hứa hẹn và khi tình cờ ông đã hứa, thì ông còn giữ lời hứa hơn đã
ngỏ. Chàng liền chào ông, đầy lòng biết ơn cả trong quá khứ lẫn với tương
lai, và ông đại úy đáng kính về phần mình cũng cảm thấy một mối thiện
cảm mãnh liệt đối với chàng trai đến là can trường và kiên định, và trìu
mến bắt tay chúc chàng lên đường may mắn.