D Artagnan quyết định thực hiện ngay lúc này những lời khuyên của ông
De Treville, rẽ về đường Phu đào huyệt, lo việc gói ghém quần áo. Về tới
gần nhà, chàng nhận ra lão Bonacieux trong quần áo buổi sáng, đang đứng
ở ngưỡng cửa. Tất cả những gì mà gã Planchet cẩn tắc đã nói với chàng
đêm trước về tính tình nham hiểm của lão chủ nhà lúc này lại hiện ra trong
đầu. D Artagnan đang nhìn lão chăm chú hơn bao giờ hết. Thật quả, ngoài
cái màu nhợt nhạt vàng nhờ bệnh hoạn chỉ rõ mật thấm tràn trong máu, mà
cũng có thể chỉ là ngẫu nhiên, D Artagnan còn nhận ra một cái gì đó tráo
trở nham hiển nơi những nếp nhăn trên mặt lão. Một tên bịp bợm không
cười giống như một người thật thà, một kẻ đạo đức giả không khóc bằng
những giọt nước mắt của người trung thực. Mọi giả tạo đều là một cái mặt
nạ, và cho dù cái mặt nạ có làm khéo đến đâu, chỉ cần hơi chú ý, người ta
vẫn phân biệt được với mặt thật.
Với D Artagnan, hình như lão có đeo một cái mặt nạ thật và lại là cái mặt
nạ khó coi nhất. Do đó, không thoát ra khỏi sự ghê tởm đối với con người
đó, chàng đang định đi qua trước mặt mà không nói gì, thì giống như đêm
trước, lão Bonacieux gọi chàng:
- Ê này, chàng trai trẻ - lão nói với chàng - Hình như đêm qua chúng ta ngủ
mòng mắt? Bẩy giờ sáng rồi, khỉ thật! Tôi thấy hình như ông hơi đảo lộn
những thói quen cũ, ông trở về nhà vào lúc người khác ra đi.
- Ngài Bonacieux ạ, người ta sẽ không thể trách ngài như vậy - chàng trai
nói - vì ngài là mẫu mực cho những con người nền nếp mà. Đúng là khi
người ta có một cô vợ trẻ đẹp, người ta cần gì phải tìm hạnh phúc ở đâu.
Chính hạnh phúc tự khắc nó tìm đến mình có phải không ngài Bonacieux?
Bonacieux tái người đi như một xác chết, nhăn nhó cười:
- Chà, chà! Ông là một tay vui tính đấy. Nhưng đêm vừa rồi ông chạy
nhông đi đâu thế, hở chú mình? Hình như đi ngang về tắt là không hay đâu
đấy.
D Artagnan cúi xuống nhìn đôi ủng đầy bùn của mình, nhưng đồng thời
cũng nhìn luôn giầy tất lão hàng xén. Có thể nói chúng cùng chung một
giuộc, của chàng và của lão đều vấy bẩn cùng một thứ bùn.
Thế là đột nhiên một ý nghĩ đi xuyên qua đầu chàng. Cái lão tóc hoa râm