lùn tịt, to bè, một loại người hầu, mặc sẫm màu, bị bọn đeo gươm đi hộ
tống đối xử miệt thị đích thực là Bonacieux chứ còn ai nữa. Tên chồng đã
chủ mưu việc bắt cóc vợ mình.
D Artagnan tự nhiên thèm muốn khủng khiếp nhảy chồm lên cổ họng lão
hàng xén bóp hắn chết ngay, nhưng, như đã nói, chàng là một chàng trai rất
thận trọng nên kìm giữ được. Tuy nhiên sự đảo lộn diễn ra trên mặt chàng
vẫn cứ lồ lộ khiến Bonacieux hoảng và định thử lùi lại, nhưng lão lại ở
ngay trước cửa mà cánh cửa lại đóng, khiến lão buộc phải đứng nguyên tại
chỗ.
- Ra thế đấy. Nhưng con người tử tế ạ, ông lại đùa rồi - D Artagnan nói -
Tôi thấy hình như nếu đôi ủng của tôi cần phải lau chùi thì giầy, tất của ông
cũng đòi bàn chải giúp đấy. Về phần mình, chắc ngài cũng lang thang phải
không ngài Bonacieux? Chà, Mẹ kiếp! Như thế thì không thể nào tha thứ
cho một người ở vào lứa tuổi ông, thêm nữa lại có một người vợ trẻ đẹp
như vợ ông.
- Ôi, lạy Chúa, không phải thế - Bonacieux nói - mà hôm qua tôi đã ở
Thánh Măngđê để nắm được tin tức về một con ở, không có nó tuyệt đối
không được, và vì đường sá quá tồi, nên tôi đã tha cả đám bùn này về mà
chưa có thì giờ làm sạch.
Địa điểm mà Bonacieux chỉ ra là lão đã đi đến đấy, lại là bằng chứng mới
làm cho những nghi ngờ của D Artagnan thêm vững vàng. Bonacieux nói
đến Thánh Măngđê, bởi vì Thánh Măngđê ngược lại hoàn toàn phía Saint-
Clu.
Khả năng xảy ra như thế làm chàng vơi dịu đi một phần. Nếu Bonacieux
biết vợ mình hiện đang ở đâu vẫn có thể dùng những biện pháp cực đoan
cậy răng lão hàng xén để tìm ra bí mật. Chỉ còn việc biến khả năng đó
thành tất yếu.
- Xin lỗi, ông Bonacieux thân mến, nếu tôi xử sự với ông hơi khiếm nhã -
D Artagnan nói - nhưng không gì khát bằng đêm không được ngủ, tôi đang
khát phát điên đây, vậy cho phép tôi vào uống cốc nước trong nhà ông nhé,
ông cũng rõ, giữa hàng xóm với nhau, việc đó cũng tự nhiên thôi.
Và chẳng đợi chủ nhà cho phép, D Artagnan cứ vào và liếc mắt nhanh nhìn