- Là việc ấy không thể được, vì ông có ở nhà đâu, ông ta có thể thấy đấy.
- Thế lão ta bảo sao?
- Rằng, nội nhật hôm nay, ông đừng quên đến nhà ông ấy, rồi còn ghé tai
nói thêm: "Bảo với chủ anh là Đức ông hoàn toàn biệt đãi chủ anh, tương
lai tốt đẹp của chủ anh có lẽ phụ thuộc vào cuộc tiếp kiến này".
- Cái bẫy của Giáo chủ hơi vụng về. - Chàng mỉm cười nói.
- Thì tôi cũng thấy đó là cái bẫy chứ, và tôi trả lời khi ông trở về chắc ông
sẽ tiếc lắm. "Thế ông ấy đi đâu?" ông De Cavoa hỏi tôi. Tôi trả lời: "Đi
Troa vùng Sămpanhơ", "Ông ấy đi bao giờ? " "Tối hôm qua".
- Planchet, anh bạn của ta - D Artagnan ngắt lời - mi thực sự là của quý của
ta đấy.
- Ông biết không, tôi nghĩ nếu ông muốn gặp ông De Cavoa ông cứ việc
bảo rằng ông chẳng đi đâu cả, rằng tôi nói dối đấy thôi, vẫn còn kịp chán,
vì tôi không phải là nhà quý tộc, tôi có thể nói dối mà.
- Yên tâm đi, Planchet, mi sẽ giữ được danh tiếng một con người chính
trực. Mười lăm phút nữa chúng ta sẽ đi.
- Tôi cũng đang định khuyên ông chủ như vậy. Nhưng ta đi đâu tôi không
quá tò mò đấy chứ?
- Mẹ kiếp! Cứ đi ngược lại phía mi nói ta đã đi ấy. Vả lại, chắc mi không
kém sốt ruột biết tin về Mousqueton, Grimaud và Bazin như ta muốn biết
xem Athos, Porthos và Aramis ra sao chứ?
- Muốn quá chứ - Planchet nói. - Ông muốn lúc nào là tôi đi ngay. Không
khí ở tỉnh nhỏ tôi tin là tốt hơn cho chúng ta ở Paris. Vậy nên…
- Vậy thì, gói ghém áo quần đi, Planchet và ta đi. Ta sẽ đi trước, hai tay đút
túi, để đừng ai nghi ngờ. Mi sẽ đuổi kịp ta ở dinh trại cận vệ. À, Planchet
này, ta tin mi nói đúng về lão chủ nhà đấy, chắc hẳn lão là một tên vô lại
kinh tởm rồi.
- Ồ, xin ông chủ cứ tin tôi, khi tôi nói với ông điều gì, tôi là thầy tướng đấy.
D Artagnan xuống trước như đã thỏa thuận, và để khỏi phải băn khoăn điều
gì, chàng rẽ tới nhà ba bạn mình lần cuối nhưng cũng chẳng nhận được tin
gì. Chỉ có mỗi một bức thư thơm nức và chữ viết rất nhỏ và bay bướm gửi
cho Aramis. D Artagnan nhận chuyển thư bộ. Mười phút sau, Planchet đuổi