loại thượng hạng và một bữa điểm tâm càng ngon càng tốt, làm tăng thêm
thiện cảm của chủ quán vốn là đã có từ lúc mới gặp lữ khách.
Vì thế, D Artagnan được phục vụ nhanh chóng lạ kỳ.
Binh đoàn cận vệ tuyển mộ trong số đệ nhất quý tộc của vương quốc, và D
Artagnan với một người hầu theo sau, lại đi du hành với bốn người ngựa
đẹp, mặc dầu bộ đồng phục giản dị vẫn không khỏi khiến người ta trọng nể.
Chủ quán muốn đích thân phục vụ. Thấy thế D Artagnan bảo mang ra hai
chiếc cốc và gợi chuyện.
- Thật tình, ông chủ thân mến ạ - D Artagnan rót đầy hai cốc và nói - tôi đã
gọi loại vang hảo hạng của ông, và nếu ông lừa tôi, ông sẽ bị trừng phạt ở
chỗ ông mắc tội, vì tôi ghét uống một mình, ông sẽ uống cùng tôi. Ông hãy
nâng cốc và ta cùng uống. Ta uống chúc cái gì nhỉ, ở cái gì không phật lòng
ai được nhỉ? À ta uống cho sự thịnh vượng của lữ quán ông.
- Quý ông làm cho tôi vinh dự quá - chủ quán nói - tôi xin thành thực cảm
ơn lời chúc của ông.
- Nhưng xin ông đừng nhầm đấy - D Artagnan nói - trong lời chúc của tôi,
nó nhuốm màu ích kỷ nhiều hơn là ông nghĩ đấy.
- Có những quán làm ăn thịnh vượng, khách hàng được tiếp đón chu đáo,
trong những lữ quán đang sa sút, tất cả đều rối tinh lên, và khách trọ thành
nạn nhân của sự lúng túng của người chủ. Mà tôi lại đi du hành nhiều, nhất
là trên con đường này, tôi muốn thấy tất cả các ông chủ quán đều làm ăn
phát đạt.
- Quả thật - chủ quán nói - hình như đây không phải lần đầu tiên tôi có vinh
dự được gặp ngài.
- Ồ, tôi qua Săngtily có lẽ tới chục lần rồi ấy chứ và trong số chục lần ấy, ít
ra tôi cũng dừng lại ở quán ông ba bốn lần. Ông nhớ chứ, tôi vừa ở quán
này cách đây mười hai ngày gì đó. Tôi dẫn đường cho mấy người bạn tôi,
mấy ông ngự lâm quân, rồi một ông cậy mình là ngự lâm quân cãi lộn với
một người lạ, người này chẳng biết kiếm cớ gì gây sự với ông ấy.
- À, thôi đúng rồi! - Chủ quán nói - Tôi nhớ hết chuyện đó.
- Có phải là ông Porthos quý ngài muốn nói với tôi không?
- Đúng, đấy là tên người bạn đồng hành của tôi. Lạy Chúa, ông chủ thân