mà.
- Thì tôi cũng nghĩ như thế, thưa ông. Nhà hàng chúng tôi vốn rất quy củ,
tính toán hàng tuần, được khoảng tám ngày chúng tôi đưa ông ấy hóa đơn,
nhưng hình như chúng tôi đưa không đúng lúc, vừa mới nói được câu đầu
về chuyện thanh toán, ông ấy đã chửi vang lên, đúng là đêm trước ông ấy
đánh bạc thật.
- Thế nào, đánh bạc đêm trước. Với ai?
- Ôi, Chúa ơi, ai biết được? Với một quý ông đi qua, và ông Porthos ngỏ ý
chơi bạc với ông kia.
- Thế là kẻ khốn khổ nhẵn túi?
- Luôn cả con ngựa nữa thưa ông, vì khi người lạ mặt sắp ra đi, tôi thấy
người hầu của ông ta đóng yên vào con ngựa của ông Porthos. Lúc đó
chúng tôi cũng đưa ra nhận xét với người khách lạ, nhưng người này trả lời
chúng tôi đừng dây vào chuyện không liên quan đến mình, và con ngựa đó
là của ông ta. Chúng tôi cũng đã báo ngay cho ông Porthos điều gì vừa xảy
ra, nhưng ông ấy bảo chúng tôi là đồ xấc láo mới đi nghi ngờ lời nói của
một nhà quý tộc và rằng một khi ông ta đã nói con ngựa ấy là của ông ta, ắt
nó là của ông ta.
- Tôi thừa biết điều đó rồi! - D Artagnan lẩm nhẩm.
Ông chủ quán tiếp tục:
- Thế là tôi cho người đến nói với ông ấy rằng vì hình như chúng tôi không
thể đi đến một thỏa thuận nào về việc thanh toán, tôi hy vọng ít nhất ông
cũng tỏ ra biết điều, bạn cho đồng nghiệp của tôi ở lữ quán Chim Phượng
hoàng cái ân huệ đón ông sang bên đó. Nhưng ông Porthos đáp lại rằng, vì
quán của tôi tốt nhất, ông muốn lưu lại đây. Câu trả lời quá tâng bốc ấy
khiến tôi không dám vật nài ông đi nữa. Tôi chỉ dám giới hạn xin ông trả lại
căn phòng là phòng đẹp nhất lữ quán, vui lòng lên căn phòng xinh xắn ở
tầng ba. Nhưng ông Porthos nói lúc nào ông cũng ngóng đợi người tình của
ông là một trong những phu nhân quyền quý nhất triều đình, tôi đành phải
hiểu rằng căn phòng mà ông đem lại cho tôi vinh dự là đã cư trú ở đấy chắc
còn tồi tàn hơn nhiều đối với một nhân vật như thế. Tuy nhiên, dù nhận ra
điều ông nói là hoàn toàn có thật tôi vẫn cứ vật nài ông, nhưng rồi chẳng