thèm bàn cãi gì với tôi ông vớ luôn khẩu súng ngắn đặt lên bàn ngủ và
tuyên bố chỉ cần nói ướm một câu về việc chuyển phòng dù sang phòng
khác hay quán khác, ông sẽ bắn vỡ sọ kẻ nào dại dột đi xen vào chuyện chỉ
liên quan đến ông, vì thế, từ lúc đó, không ai dám vào phòng ông, nếu
không phải tên đầy tớ của ông.
- Vậy Mousqueton cũng ở đây?
- Vâng thưa ông, hắn đi đâu đó năm ngày rồi trở về mặt mũi cau có. Hình
như trong chuyến đi hắn cũng gặp những chuyện bực bội. Khốn thay, hắn
nhanh nhẹn tháo vát hơn chủ hắn cho nên cái gì cần cho chủ là hắn lục tung
lên bằng được, vì nghĩ nếu hỏi có thể lại bị từ chối, hắn cứ lấy phứa mà
chẳng hỏi ai.
- Thật ra - D Artagnan trả lời - tôi luôn nhận thấy ở Mousqueton một lòng
tận tụy và trí thông minh rất cao.
- Có thể đúng đấy, thưa ông, nhưng giả thử mà mỗi năm hắn đến tìm tôi
bốn lần thì sau khi tiếp xúc với trí thông minh và lòng tận tâm ấy, chắc chắn
tôi sẽ khuynh gia bại sản.
- Không, Porthos sẽ trả ông.
- Hừm! - Chủ quán tỏ vẻ nghi ngờ.
- Porthos là người được một vị đại phu nhân yêu quý, bà ta sẽ không để ông
ấy trong tình trạng lúng túng và khốn khó đang mắc với ông đâu.
- Nếu như tôi dám nói ra điều tôi tin trong chuyện này…
- Ông tin thế nào?
- Còn hơn là tin, mà là biết.
- Điều mà ông biết?
- Mà còn biết chắc chắn nữa.
- Nhưng ông biết chắc chắn điều gì?
- Tôi nói là tôi biết cái bà đại phu nhân ấy.
- Ông?
- Vâng, tôi.
- Thế làm thế nào ông biết được?
- Ồ, thưa ông, liệu tôi có thể tin được tính kín đáo của ông không?
- Ông nói đi, xin thề danh dự của người quý tộc, ông sẽ không phải hối tiếc