Những giáo chức tầm thường nhất, như các trợ tế, các người coi đồ thánh
thì ban phúc bằng những vòi phun giả vờ như vô tận những ngón tay ban
phúc. Thế là đề tài đã được đơn giản hóa Argumentum ommi denu datum
ornamento(7)- Ông giáo sĩ dòng Tên tiếp - Tôi sẽ triển khai thành hai tập
khổ như tập này.
Và trong lúc đang hứng khởi ông ta đấm tay lên cuốn Thánh Crixếtxtôn
khổ to, làm võng cả mặt bàn dưới sức nặng của nó.
D Artagnan rùng người.
- Đúng vậy rồi, Aramis nói - Tôi xin trả lại sự đúng đắn cho những vẻ đẹp
của luận thuyết đó, nhưng đồng thời tôi cũng nhận ra nó nặng nề đối với
tôi. D Artagnan thân mến, tôi đã chọn cái tên bài này, anh cho biết liệu anh
có thích không: Non inutile est desiderium in oblatone hoặc thế này thì hay
hơn. Còn hơi luyến tiếc thì không hợp với lễ vật dâng lên Chúa.
- Dừng lại đi? - Giáo sĩ dòng Tên to tiếng - bởi cái luận đề ấy sa vào tà
giáo. Có một đề thuyết gần giống như vậy trong cuốn Ôgúttinutx của tên dị
giáo Jăngxêniuytx, mà sớm muộn gì cuốn sách đó cũng bị đốt bởi bàn tay
đao phủ. Coi chừng, ông bạn trẻ, ông đang ngả về những tà thuyết đấy, ông
có nguy cơ đấy!
- Ông có cơ nguy đấy! - Ông mục sư vừa nói vừa lắc đầu đau đớn. Ông
đang đến sát cái quan điểm trứ danh của tự do ý chí nó là một mỏm đá
ngầm đó. Ông đang đến gần kề những lối bóng gió của bọn Pêlagiêng và
nửa Pêlagiêng(8).
- Nhưng thưa đức cha… - Aramis nói sau loạt lý sự đổ lên đầu mình như
mưa đá.
Vị thầy tu dòng Tên không để chàng kịp nói tiếp:
- Làm sao ông có thể chứng minh được người ta lại luyến tiếc trần gian khi
hiến thân dâng Chúa? Hãy nghe cái quan điểm hai mặt này: Chúa là chúa
và trần gian là quỷ dữ, luyến tiếc trần gian là luyến tiếc quỷ dữ; đó là kết
luận của tôi.
- Cũng là của tôi nữa - Ông mục sư nói.
- Nhưng làm ơn… - Aramis nói tiếp.
- Desideras diabolum(9) hơi con người bất hạnh! - Giáo sĩ dòng Tên kêu