lên.
- Ông ta luyến tiếc quỹ dữ! Chà, ông bạn trẻ - Ông mục sư rên rỉ nói - đừng
luyến tiếc quỷ dữ làm gì, tôi van ông đấy.
D Artagnan không buồn nghe thứ tiếng nhố nhăng ấy nữa. Chàng cảm thấy
như đang trong một ngôi nhà của lũ điên, và chàng cũng sắp phát điên như
họ. Có điều chàng buộc phải im miệng, vì chẳng hiểu gì về cái thứ tiếng
đang nói trước mặt mình.
- Nhưng các vị hãy nghe tôi đã nào - Aramis nói tiếp với vẻ lễ độ nhưng đã
bắt đầu lộ ra đôi chút bực bội. - Tôi không nói là tôi luyến tiếc - Không, tôi
không bao giờ đọc lên cái câu không chính giáo ấy…
Giáo sĩ dòng Tên giơ hai tay lên trời, ông mục sư cũng làm theo:
- Không, nhưng ít nhất ông cũng phải công nhận rằng thật chẳng ra gì khi
chỉ đem hiến dâng cho Chúa những gì mà mình đã hoàn toàn phát ngán.
Tôi nói có đúng không, D Artagnan?
- Ừ, thì đúng! - D Artagnan nói to.
Ông mục sư và ông giáo sĩ bật người lên. Aramis nói:
- Tam đoạn luận là xuất phát điểm của tôi, thế gian không thiếu sức cám dỗ,
tôi rời bỏ thế gian, vậy là tôi đã hy sinh. Thánh kinh nói một cách tích cực
hơn: Hãy hy sinh cho Chúa.
- Điều đó đúng! - Những người đối lập nói.
- Và rồi - Aramis vừa tiếp tục - vừa bấm vào tai cho đỏ lên và vung vẩy hai
tay cho trắng lên - Và rồi tôi đã làm một đoản khúc về vấn đề đó, năm
ngoái tôi đã đưa cho ông Voatuya xem và ông ta đã hết lời khen ngợi.
- Một đoản khúc! - ông mục sư lắp lại như cái máy.
- Đọc đi! Đọc đi! D Artagnan nói to - May ra nó thay đổi không khí một
chút.
- Không thay đổi gì đâu, bởi nó vẫn là tôn giáo - Aramis trả lời - Đó là thần
học viết thành thơ.
- Chết cha người ta! - D Artagnan nói.
- Nó đây - Aramis nói với vẻ hơi khiêm tốn không ngoại trừ đượm màu đạo
đức giả.
Anh khóc thương quá khứ đầy mê hoặc