- Xin chào, con trai, hẹn đến mai - Ông mục sư nói.
- Hẹn đến mai, chàng trai táo tợn - tu sĩ dòng Tên nói - Ông hứa sẽ thành
một trong những vầng sáng của nhà thờ, cầu trời cho vầng sáng ấy không
thành một vầng lửa ngốn ngấu.
D Artagnan suốt một tiếng đồng hồ gặm móng tay sốt ruột bắt đầu gặm cả
vào thịt.
Hai người mặc đồ đen đứng dậy chào Aramis và D Artagnan rồi tiến ra
phía cửa. Bazin vẫn đứng đó lắng nghe cuộc cãi lý với vẻ hân hoan sùng
kính, liền lao về phía họ đỡ lấy quyển kinh, đi trước để dẫn đường cho họ.
Aramis ra tiễn tới tận chân cầu thang rồi lên ngay với D Artagnan đang mơ
màng.
- Còn lại mình họ, hai người bạn thoạt tiên vẫn giữ im lắng lúng túng
nhưng rồi cũng phải có một trong hai người phá tan sự im lặng đó, và D
Artagnan có vẻ muốn nhường vinh dự đó cho bạn mình:
- Anh thấy đấy, - Aramis nói - Anh thấy tôi trở về với những ý tưởng căn
bản của mình.
- Phải, ơn cứu rỗi đã tiếp xúc với anh rồi, như các ông ấy vừa rồi đã nói đó.
- Ồ, kế hoạch rút lui đã hình thành từ lâu, và anh đã từng nghe tôi nói, có
phải không, bạn tôi?
- Hẳn vậy, nhưng tôi xin thú thực tôi tưởng anh chỉ đùa thôi.
- Đùa với những loại chuyện như vậy ư? Ôi, anh D Artagnan!
- Mẹ kiếp! Đùa cả với cái chết ấy chứ?
- Và người ta đã nhầm, D Artagnan ạ, bởi cái chết chính là cửa ải, dẫn đến
sự ngộ nan hoặc cứu rỗi.
- Đồng ý, nhưng làm ơn đi, đừng nói về thần học với nhau nữa, Aramis,
anh chắc còn khối thì giờ để nghĩ đến chuyện đó, còn tôi, tôi xin thú thật,
tôi gần như quên hết một tí vốn Latinh mà tôi chẳng bao giờ hiểu cả, tôi
cũng xin thú thật với anh, từ mười giờ sáng nay, tôi chưa ăn uống gì cả và
tôi đang đói chết cha đây.
- Chúng ta sẽ ăn trưa ngay thôi, bạn thân mến ạ, có điều mong anh nhớ cho,
hôm nay thứ sáu, mà trong những ngày này, tôi không thể nhịn cũng không
thể ăn thịt được. Nếu anh hài lòng ăn trưa với tôi, thì bữa ăn chỉ có rau tứ