giác luộc với trái cây thôi.
- Rau tứ giác là loại gì vậy? - D Artagnan lo lắng hỏi.
- Là rau dền ấy mà - Aramis nói tiếp - nhưng với anh tôi sẽ thêm trứng và
đấy là phạm luật nghiêm trọng rồi, vì trứng là thịt, vì trứng nở ra gà con.
- Bữa tiệc này chẳng ngon lành gì, nhưng cóc cần, để ở lại với anh, tôi chịu
được hết.
- Tôi rất biết ơn anh về sự hy sinh ấy - Aramis nói - Nhưng nếu như nó
không có lợi gì cho thể xác anh, nó sẽ có lợi cho tâm hồn anh, xin anh hãy
tin chắc như vậy.
- Như thế, Aramis, tức là anh dứt khoát đi tu rồi. Bạn bè chúng ta sẽ nói
sao, ông De Treville sẽ nói ra sao? Họ sẽ coi anh là kẻ đào ngũ tôi xin báo
trước cho anh như vậy.
- Tôi không đi tu, tôi trở lại việc tu hành. Chính là vì trần thế mà tôi đã đào
ngũ khỏi nhà thờ, bởi anh cũng biết rằng tôi đã tự ép buộc mình khoác áo
ngự lâm quan.
- Tôi, tôi chẳng biết cái gì cả?
- Anh không biết tôi đã rời bỏ tu viện.
- Hoàn toàn không.
- Đây là chuyện của tôi. Vả lại Thánh kinh nói: "Các con hãy sám hối với
nhau". Vậy tôi xin sám hối với anh, D Artagnan.
- Và tôi tôi xá tội cho anh trước, anh thấy tôi nhân từ chưa.
- Xin đừng đùa với những chuyện của thánh thần, bạn tôi ạ.
- Vậy anh nói đi tôi nghe đây:
"Tôi vào tu viện từ năm chín tuổi. Tới khi ba ngày nữa tôi tròn hai mươi
tuổi, tôi sắp thành tu viện trưởng. Một việc đã được ấn định rồi. Một tối,
theo thói quen tôi đi đến một ngôi nhà vẫn thích thú lui tới. Khi người ta
trẻ, người ta thường yếu đuối, làm thế nào được. Một viên sĩ quan nhìn tôi
bằng con mắt ghen tuông khi thấy tôi đang đọc cuốn "Những cuộc đời của
Thánh nhân" cho nữ chủ nhân ngôi nhà nghe, liền bất thình lình xộc vào
nhà không báo trước. Đúng buổi tối hôm ấy tôi đã dịch một mẩu chuyện
của Juyđít và tôi cũng vừa đưa mấy câu thơ cho nữ chủ nhân xem, bà ta hết
lời khen ngợi và ngả vào vai tôi để cùng đọc với tôi. Cái tư thế ấy có đôi