chút hơi buông thả, tôi phải thú nhận như vậy và đã làm viên sĩ quan tổn
thương, gã không nói gì nhưng khi tôi đi ra, hắn cũng ra theo và đuổi kịp
tôi.
- Thưa ông tu viện trưởng - hắn nói - Ông có thích ăn đòn không?
- Tôi không thể nói điều ấy được, thưa ông - tôi đáp - vì không ai dám cho
tôi bao giờ cả.
- Vậy nghe đây, ông tu viện trưởng, nếu ông còn trở lại ngôi nhà, mà tôi đã
gặp ông tối nay, thì tôi dám đấy.
- Tôi tin là tôi cũng sợ, tôi tái hẳn người đi, cảm thấy như chân mình không
còn nữa, tôi tìm một câu trả lời mà không được, tôi đành im.
Viên sĩ quan đợi câu trả lời đó và thấy mãi không có, hắn phá lên cười,
quay lưng lại phía tôi và trở vào ngôi nhà. Tôi trở về tu viện.
Tôi là nhà quý tộc dòng dõi, và tôi có bầu máu nóng, như anh đã có thể
nhận thấy, D Artagnan thân mến, sự lăng mạ thật là khủng khiếp mặc dầu
chẳng ai biết chuyện đó, tôi vẫn cảm thấy nó sống động trong đáy tim tôi.
Tôi tuyên bố với các bề trên của tôi rằng tôi cảm thấy chưa chuẩn bị đầy đủ
cho việc thụ phong và theo yêu cầu của tôi, người ta lui lễ lại một năm.
Rồi tôi xin thày dạy gươm bậc nhất ở Paris, đặt điều kiện với ông mỗi ngày
học một bài đấu gươm và cứ như thế tôi học trong vòng một năm. Rồi tới
ngày kỷ niệm một năm tôi bị lăng nhục, tôi treo áo thày tu lên, mặc một bộ
đồng phục kỵ sỹ, rồi tôi đến một vũ hội do một quý bà, bạn tôi tổ chức và
tôi biết con người kia của tôi thế nào cũng có mặt. Vũ hội ở phố Những thị
dân tự do cạnh ngay phố Sức mạnh.
Quả nhiên viên sĩ quan của tôi có mặt. Tôi lại gần hắn, lúc hắn đang vừa
hát một ca khúc ngắn về tình yêu vừa trìu mến nhìn một phụ nữ và tôi ngắt
lời hắn giữa điệp khúc thứ hai. Tôi bảo hắn:
- Thưa ông, ông vẫn không hài lòng khi tôi quay lại ngôi nhà ở phố Payen
và ông không còn cho tôi xơi đòn nữa, nếu như tôi nảy ra ý nghĩ kỳ quặc
không tuân lời ông đấy chứ?
Viên sĩ quan nhìn tôi ngạc nhiên rồi nói:
- Ông muốn gì tôi thưa ông? Tôi không quen biết ông.
- Tôi là viên tu viện trưởng nhỏ đọc cuốn "Cuộc đời các Thánh nhân" và