- Nó ở trong tim anh cơ! Aramis, một vết thương sâu và đẫm máu hơn, một
vết thương do một người đàn bà kia.
Mắt Aramis long lanh lên ngoài ý mình, chàng giấu xúc động của mình
dưới vẻ giả vờ hững hờ và nói:
- Đùng nói về những chuyện ấy nữa! Tôi mà lại đi nghĩ đến những chuyện
ấy ư? Lại có những sầu muộn tình yêu ư? Vanitas Vanitatum!(11) vậy theo
ý anh, đầu óc tôi đã bị đảo lộn rồi ư? Và vì ai? Vì con bé lam lũ lẳng lơ
nào, hay cô ả hầu phòng nào mà tôi đã tán tỉnh trong trại lính ư? Xì!
- Xin lỗi, Aramis thân mến, nhưng tôi tin anh hướng lên tầm cao hơn kia.
- Cao hơn? Và tôi là ai mà lại đi có tham vọng đến thế? Một gã ngự lâm
quân khốn khổ vô cùng quẫn bách, và hết sức tối tăm, căm ghét sự quỵ lụy
và cảm thấy quá ư lạc lõng trong thế giới thời lưu.
- Aramis ơi là Aramis ơi! - D Artagnan vừa kêu lên vừa nhìn bạn mình với
vẻ nghi ngờ.
- Cát bụi, tôi trở về cát bụi. Cuộc đời là biển nhục, là bể khổ, chàng tiếp tục
và sầm mặt lại - Mọi sợi dây gắn kết hạnh phúc với cuộc đời lần lượt bị đứt
gãy trong bàn tay con người nhất là những sợi dây bằng vàng - Ôi, D
Artagnan thân mến của tôi - Aramis vừa tiếp tục vừa đem đến một vẻ cay
đắng nhẹ nhàng cho giọng nói của mình - hãy tin tôi, hãy giấu kín những
vết thương, đi nếu anh có. Sự im lặng là niềm vui cuối cùng của những con
người bất hạnh, hãy giữ đừng để bất kỳ ai biết được dấu tích của những đau
khổ của anh, những kẻ tò mò sẽ bâu vào hút nước mắt anh như lũ ruồi bâu
vào hút máu một con hoẵng bị thương vậy.
- Than ôi! Aramis thân mến! - D Artagnan đến lượt mình cũng thở dài nói -
Chuyện anh nói cũng chính là chuyện của bản thân tôi đấy!
- Làm sao?
- Phải, một người đàn bà tôi yêu, tôi tôn thờ, vừa bị dùng bạo lực bắt cóc.
Tôi không biết hiện giờ nàng ở đâu, người ta dẫn nàng tới đâu, nàng có thể
là tù binh, cũng có thể nàng đã chết.
- Nhưng ít ra anh cũng có được niềm an ủi để tự bảo rằng nàng đã không tự
nguyện rời bỏ anh, rằng nếu anh không có được chút tin tức nào của nàng,
chính vì mọi thông tin với anh đều bị ngăn cấm, trong khi…