cũng như từng hai mươi năm trước đ ã nói về vận may của ông
Bassompirre(6) và nói không phải ít. Vị đại úy ngự lâm quân vậy l à vừa
được ngưỡng mộ, vừa đáng sợ v à yêu mến, điều tạo n ên sự tột đỉnh của
vận mệnh con người.
Vua Louis (7) thu tất cả những tinh tú nhỏ của triều đ ình mình vào trong
ánh hào quang bao la của mình. Nhưng cha ông, vầng mặt trời Pluribus
impar (bất khả so sánh) lại dành ra vẻ huy hoàng riêng tư cho mỗi sủng
thần, giá trị cá nhân cho mỗi triều thần của mình. Bên cạnh những nghi lễ
thức dậy của nhà vua và của Giáo chủ, ở Paris lúc đó người ta đếm được tới
hơn hai trăm nghi lễ nhỏ hơi có có vẻ cầu kỳ. Trong số hai trăm đó, nghi lễ
thức dậy của ông Treville l à một trong số được hâm mộ nhất.
Cái sân của dinh quán ở phố Chuồng chim câu cũ của ông giống như một
doanh trại từ sáu giờ sáng mùa hè, mười giờ sáng mùa đông. Năm đến sáu
chục lính ngự lâm như thể thay phi ên nhau ở đó để phô trương một quân
số luôn oai phong lẫm liệt, không ngừng đi đi lại lại, vũ trang như thời
chiến, v à sẵn sàng với mọi sự. Dọc theo một trong những cầu thang lớn,
trên chỗ ấy, nền v ăn minh của chúng ta nhẽ ra có thể xây dựng cả một t òa
nhà, những kẻ cầu cạnh ở Paris leo lên leo xuống cầu xin một ưu đ ãi nào
đó, những g ã quý tộc tỉnh lẻ thèm khát được trưng tuyển, những t ên hầu
quần áo lò e loẹt đủ m àu mang thừ của chủ đến ông De Treville. Trong tiền
sảnh, th êm những chiếc ghế dài nhỏ quây tròn, những kẻ đắc tuyển, nghĩa l
à được triệu mời, ngồi nghỉ. Tiếng r ì rầm ở đó kéo d ài suốt từ sáng đến
tối, trong khi đó ph òng làm việc liền kề tiền sảnh, ông De Treville tiếp
khách, lắng nghe những khiếu nại, ra mệnh lệnh và giống như nhà Vua trên
lan can điện Louvre, chỉ việc ra nơi cửa sổ để duyệt người v à vũ khí của
mình.
Hôm D artagnan tới trình diện, cử tọa trông thật uy nghi, nhất là đối vởi
một dân tỉnh lẻ vừa mới đến. Đúng l à dân tỉnh lẻ, ấy là một gã Gátxcông,
và nhất là vào thời kỳ mà dân đồng hương của D artagnan đ ã từng nổi
tiếng là không dễ để cho người khác nạt nộ. Quả nhi ên, vừa bước qua cánh
cửa đồ sộ tua tủa những đinh d ài đầu bốn cạnh , người ta như bị rơi vào
giữa một đám người mang gươm kiếm gặp gỡ nhau ở trong sân. Ơi ới gọi