- Tôi vội sửa chữa ngay những sai lầm của tôi đối với người tù - chủ quán
tiếp - tôi đến hầm rượu và định thả ông ra. Ôi! Thưa ông, không phải một
con người nữa mà là một con quỷ. Về việc đề nghị thả, ông tuyên bố đấy là
một cái bẫy giăng ra bắt ông và trước khi ra, ông buộc phải tuân theo các
điều kiện của ông. Tôi hạ mình hết mức nói với ông rằng tôi sẵn sàng tuân
chịu những điều kiện của ông, bởi tôi chẳng giấu cái tình cảnh tồi tệ tôi tự
chuốc lấy vì đã dám ra tay với một ngự lâm quân của Hoàng thượng. Thế
rồi ông bảo tôi: "Trước hết, ta muốn trả người hầu được trang bị vũ khí cho
ta".
Chúng tôi vội tuân lệnh ngay, bởi vì ngài thừa hiểu, chúng tôi bị đặt vào
tình thế phải làm tất cả những gì bạn ngài muốn.
Ông Grimaud, ông ấy đã nói tên ra, và chỉ thế thôi, được đưa xuống hầm,
vẫn đầy mình thương tích. Thế rồi, ông chủ nhận người hầu xong lại chặn
cửa lại và ra lệnh cho chúng tôi cứ ở trong cửa hàng.
- Nhưng rốt cuộc - D Artagnan lại hét lên - Ông ấy ở đâu? Athos ở đâu rồi?
- Trong hầm rượu, thưa ông.
- Sao, đồ khốn kiếp, mi giữ ông ấy trong hầm rượu từ bấy đến nay ư?
- Trời đất quỷ thần ơi! Đâu có, thưa ngài. Chúng tôi mà lại giữ được ông ấy
trong hầm! Vậy ngài không biết ông ấy làm gì trong hầm ư? Ôi, nếu ngài
có thể làm ông ấy chịu ra, tôi sẽ suốt đời biết ơn ngài, tôi xin thờ ngài như
vị thánh tổ của tôi.
- Nghĩa là ông ta vẫn ở đó? Ta sẽ tìm lại được ông ta ở đó?
- Chắc chắn rồi, thưa ngài, ông ấy cứ khăng khăng ở lại. Hàng ngày, phải
đưa bánh và thịt bằng một cái xỉa qua lỗ thông hơi khi ông yêu cầu. Nhưng
than ôi! Không phải bánh và thịt là khoản tiêu thụ lớn nhất của ông. Một
bữa, tôi cùng hai gã hầu bàn định thử xuống hầm nhưng ông liền nổi giận
khủng khiếp.
- Tôi nghe thấy tiếng ông ấy nạp đạn vào súng ngắn và Grimaud nạp đạn
vào súng trường. Rồi vì là chúng tôi hỏi các ông có ý định gì, ông chủ trả
lời rằng thầy trò ông ấy có bốn chục viên đạn và sẽ bắn đến phát cuối cùng
còn hơn cho phép bất kỳ ai trong chúng tôi đặt chân xuống hầm. Thưa ông,
thế là tôi lại đến kêu với ông trấn thủ, ông trả lời rằng thế mới đáng kiếp