- Người hầu của ông ấy chẳng may vô tình gây sự với các nhân viên của
nhà chức trách cải trang làm bồi coi chuồng ngựa.
- Chà, quân khốn kiếp! - D Artagnan hét lên - tất cả bọn ngươi đã đồng lõa
với nhau, ta không hiểu vì cái gì mà chưa giết sạch lũ ngươi!
- Ôi, không, thưa Đức ông, chúng tôi không đồng lõa cả lũ với nhau đâu,
rồi Đức ông sẽ thấy ngay thôi. Ngài bạn của Đức ông (tôi xin lỗi vì không
biết tên) sau khi đã loại khỏi vòng chiến hai người bằng hai phát súng ngắn,
vừa đánh chống đỡ để rút lui bằng lưỡi gươm của mình, rồi đâm què thêm
một người nữa của tôi và dùng mặt gươm quật tôi bất tỉnh.
- Nhưng, tên đao phủ kia, mi có chấm dứt đi không? - D Artagnan nói -
Athos, ông Athos ra sao kia?
- Vừa đánh vừa lùi, như tôi đã nói với ngài, ông ấy thấy phía sau mình cầu
thang của hầm rượu và vì cửa đang mở, ông ấy rút chìa khóa cất đi và chặn
lại từ bên trong, vì người ta tin chắc có thể tìm lại ông ấy, họ để mặc cho
ông ấy tự do.
- Phải - D Artagnan nói - người ta chưa định giết ông ấy nên mới chỉ tìm
cách cầm tù ông ấy thôi.
- Trời ơi. Cầm tù ông ấy ư, thưa Đức ông? Ông ấy tự cầm tù thì có, tôi xin
thề đấy. Lúc đầu ông ấy đã làm một việc khốc liệt: một người bị chết tươi
và hai bị thương nặng. Người chết và hai người bị thương được đồng đội
khênh đi và tôi chẳng còn nghe thấy nói năng gì về người này, người khác
trong bọn họ nữa. Bản thân tôi khi tỉnh lại, tôi đến gặp ông trấn thủ kể lại
mọi chuyện và hỏi tôi phải làm gì với người tù. Nhưng ông trấn thủ như rơi
từ trên mây xuống, ông nói hoàn toàn chẳng hay biết gì điều tôi muốn nói,
và những mệnh lệnh đến với tôi không phải do ông ban ra, và nếu tôi vô
phúc nói ra với bất kỳ ai là ông có chút dính dáng đến cuộc xung đột này.
Ông sẽ cho treo cổ tôi.
- Thưa ông, có vẻ như tôi đã bắt giữ nhầm người này thay cho người khác
và người đáng ra phải bị bắt đã trốn thoát.
Thấy nói nhà cầm quyền bỏ mặc câu chuyện, D Artagnan càng sốt ruột gấp
bội và hét lên:
- Nhưng còn Athos? Athos ra sao?