gốc gác, chẳng rõ kết quả, và cũng chẳng được lợi lộc gì.
- Chưa kể, thưa ông - Planchet trả lời - Chúng ta sống có lẽ là nhờ ông
Athos. Ông có nhớ ông ấy đã kêu lên: "Chạy đi, D Artagnan, tôi bị tóm
rồi". Và sau khi đã nổ hai phát súng ngắn, tiếng gươm vun vút của ông ấy
mới khủng khiếp làm sao!
- Có thể nói đến hai chục người, đúng hơn là hai chục quỷ dữ đang điên
dại!
Những lời nói ấy làm tăng gấp bội bầu máu nóng của D Artagnan, chàng
thúc ngựa, mà con ngựa thì chẳng cần phải thúc cũng đã mang người kỵ sỹ
của mình phi nước đại rồi.
Khoảng mười một giờ sáng thì trông thấy Amiêng, và mười một rưỡi, hai
người đã tới trước cửa cái quán trọ đáng nguyền rủa.
D Artagnan vẫn thường luôn suy tính đến một cuộc trả thù thích đáng tên
chủ quán điên đảo này họa chăng mới thỏa lòng chàng. Chàng kéo mũ dạ
sụp xuống che mắt, tay trái giữ chuôi gươm tay phải quất roi ngựa vun vút
bước vào quán trọ.
- Ông còn nhớ tôi chứ? - chàng nói với chủ quán đang tiến ra để chào
khách.
- Thưa quý ông, tôi không có được cái vinh dự ấy - gã trả lời, mắt còn đang
lóa lên vì đoàn người ngựa quý giá xuất hiện cùng với chàng.
- Chà, ông lại không biết ta ư?
- Không, thưa quý ông.
- Thôi được! Chỉ mấy câu hỏi là làm ông nhớ hết thôi. Ông đã làm gì nhà
quý tộc cách đây khoảng mười lăm ngày, đã bị ông cả gan buộc tội làm bạc
giả?
Chủ quán xanh mặt, bởi D Artagnan tỏ thái độ hăm đọa dữ tợn nhất, và
Planchet cũng làm y như chủ mình.
- Ôi thưa Đức ông, xin đừng nói với tôi về chuyện ấy, - tên chủ quán kêu
lên bằng một giọng muốn khóc - Ôi! Thưa đại nhân, tôi đã phải trả giá đắt
chừng nào về cái lỗi lầm này. Ôi, khốn nạn cái thân tôi!
- Nhà quý tộc, ta hỏi ông, bây giờ ra sao?
- Xin Đức ông nghe tôi nói, và xin đại lượng từ bi, xin làm phúc hãy ngồi