tình của mình yêu mình, và chẳng có người đàn ông nào lại không bị người
tình của mình lừa dối.
- Trừ anh chứ, Athos, vì anh đã bao giờ có đâu.
- Đúng vậy - Athos nói sau một lúc lặng đi - tôi chưa bao giờ có cả, đúng
vậy. Ta uống thôi!
- Vậy thì là một triết gia - D Artagnan nói - Anh hãy dạy tôi, nâng đỡ tôi.
Tôi cần hiểu biết và cần được an ủi.
- An ủi cái gì?
- Nỗi đau khổ của tôi.
- Nỗi đau khổ của cậu làm tôi buồn cười - Athos nhún vai nói - Tôi tò mò
muốn biết cậu sẽ nói thế nào nếu tôi kể cho cậu nghe một chuyện tình.
- Xảy ra với anh?
- Hoặc với một người bạn tôi, thì đã sao!
- Nói đi, Athos, anh nói đi.
- Uống đã, sẽ thú vị hơn.
- Vậy anh uống và kể đi.
Athos uống cạn một cốc, rót đầy cốc nữa rồi nói:
- Được thôi, vừa uống vừa kể là hay nhất.
- Tôi nghe đây - D Artagnan nói.
Athos như đang nhớ lại, và càng nhớ lại, D Artagnan thấy Athos càng tái
đi. Anh đang nhớ tới cái giai đoạn trong cơn say mà những kẻ uống tầm
thường, thường gục ngã và ngủ thiếp đi, còn anh, anh vẫn mơ màng, lớn
tiếng mà không ngủ. Cái trạng huống mộng du say sưa ấy có một cái gì đó
thật hãi hùng.
- Cậu muốn nghe thật chứ! - Athos hỏi.
- Tôi xin anh đấy - D Artagnan nói.
- Vì vậy đã muốn thì phải kể thôi. Một người bạn tôi, một trong số những
bạn tôi, cậu hiểu chứ, chứ không phải tôi - Athos ngừng lại một lát với một
nụ cười u tối. Một trong những Bá tước ở tỉnh tôi, nghĩa là ở Bery, dòng dõi
cao quý như một Đăngđôlô(3) hoặc một Môngmôrăngxi(4) năm hăm nhăm
tuổi si mê một thiếu nữ mười sáu tuổi, xinh đẹp như bản thân tình yêu.
Một tâm hồn nồng cháy biểu hiện trong vẻ ngây thơ của tuổi trẻ, không