một cái xác không hồn - Nhưng hình như thiếu rượu cho tôi rồi đấy.
Và Athos túm lấy cổ chai rượu cuối cùng còn lại, đưa vào tận miệng và tu
thẳng một hơi cạn chai rượu, như bình thường cạn một cốc rượu.
Rồi chàng gục đầu lên hai bàn tay, D Artagnan ngồi trước mặt chàng rùng
mình kinh hoảng.
- Chuyện đó đã chữa khỏi bệnh đàn bà đẹp, thơ mộng và đa tình cho tôi -
Athos vừa nói vừa đứng lên không nghĩ tới việc tiếp tục câu chuyện có tính
chất ngụ ngôn về ông Bá tước - Cầu chúa cho cậu cũng được khỏi bệnh như
vậy - Thôi ta uống đi!
- Thế là nàng đã chết? - D Artagnan ấp úng.
- Cho chết! - Athos nói - Nhưng nâng cốc lên chứ. Đùi lợn đâu, quân đê
tiện - Athos hét lên - chúng ta không thể uống được nữa!
- Thế còn anh nàng? - D Artagnan rụt rè hỏi thêm.
- Anh nàng ư? - Athos lặp lại.
- Ừ, ông linh mục ấy?
- À, tôi đã cho dò tìm để đem treo cổ cả hắn, nhưng hắn đã phòng xa, bỏ
chức mục sư từ đêm trước.
- Ít nhất cũng phải biết tên khốn khiếp ấy là ai chứ?
- Chắc chắn đó là người tình đầu tiên và kẻ đồng lõa của người đẹp, một
người danh giá đã đóng giả mục sư để cưới người tình của mình và đảm
bảo thân phận của nàng. Rồi cũng sẽ bị xé xác ra thôi, tôi cho là như vậy.
- Ôi! Lạy Chúa? Lạy Chúa! - D Artagnan kêu lên và choáng váng hết cả
người vì câu chuyện hãi hùng đó.
- Ăn miếng đùi lợn này đi, D Artagnan, tuyệt vời đấy, - Athos vừa nói vừa
xẻo một lát đặt vào đĩa của bạn - Thật không may trong hầm lại không có
bốn cái đùi lợn này, chỉ cần có thế, có lẽ tôi đã uống thêm năm mươi chai
rượu nữa.
D Artagnan không thể chịu nổi cuộc trò chuyện này nữa, vì nó có thể khiến
chàng phát điên. Chàng để gục đầu lên hai bàn tay và giả vờ ngủ thiếp đi.
Athos nhìn chàng thương hại nói:
- Bọn trẻ không biết uống nữa rồi. Tuy nhiên, cậu này vẫn cứ là loại cừ
nhất!