vai.
Và chàng ra hiệu cho Grimaud mang chai rượu thứ hai đến.
Cùng lúc đó, Planchet thập thò qua chiếc cửa hé mở báo cho chủ mình biết
hai con ngựa đã tới đây.
- Ngựa nào vậy? - Athos hỏi.
- Hai con ông De Treville cho tôi mượn để đi dạo và với lũ ngựa này tôi sẽ
làm một chuyến đến Saint-Germain.
- Và cậu định làm gì ở chỗ Saint-Germain? - Athos lại hỏi thêm.
- Thế là D Artagnan liền kể cuộc gặp gỡ trong nhà thờ, và chàng đã gặp lại
cái người đàn bà đi cùng vị lãnh chúa mặc áo choàng đen và có sẹo ở thái
dương như thế nào, người đàn bà đó là mối bận tâm vĩnh viễn của chàng.
- Có nghĩa là cậu đã phải lòng người đàn bà này cũng như đối với bà
Bonacieux chứ gì - Athos vừa nói vừa nhún vai khinh thị như thể chàng lấy
làm thương hại cho sự yếu đuối của con người.
- Tôi hả, không đời nào! - D Artagnan hét lên - Tôi chỉ tò mò muốn làm
sáng tỏ cái bí mật mà bà ta gắn kết với nó. Tôi không biết tại sao tôi cứ
hình dung ra người đàn bà tôi hoàn toàn không quen biết đó và con người
mặc áo choàng đen cũng hoàn toàn không quen biết tôi lại có ảnh hưởng
đến đời tôi.
- Thật ra, cậu có lý đấy - Athos nói - tôi không biết một người đàn bà nào
đang để bõ công đi tìm khi nàng đã mất tăm mất tích. Bà Bonacieux đã mất
tăm, thì mặc kệ bà ta, rồi bà ta sẽ tìm được đường về.
- Không, Athos, anh nhầm rồi! - D Artagnan nói - Tôi yêu nàng Constance
đáng thương của tôi hơn bao giờ hết và nếu tôi biết nàng ở nơi đâu, dù ở
tận cùng thế giới tôi cũng sẽ đi ngay để cứu thoát nàng khỏi bàn tay kẻ thù
của nàng. Nhưng tôi không biết ở đâu, mọi sự tìm kiếm của tôi đều vô ích.
Anh còn muốn gì nào? Thì cũng phải giải khuây đã chứ.
- Vậy thì đi mà giải khuây với Milady, D Artagnan thân mến ạ, nếu việc đó
làm cậu thích thú, thì tôi xin hết lòng mong cho cậu đấy.
- Nghe đây, anh Athos - D Artagnan nói - vì anh cứ tự nhốt kín mình ở đây
như là bị cầm tù ấy, hãy lên ngựa cùng đi dạo với tôi đến Saint-Germain có
hơn không.