Một lính ngự lâm khác hỏi không trực tiếp với người nào, mà trái lại như
cho tất cả mọi người.
- Mà ông ta kể gì chứ? - Porthos hỏi, giọng tự mãn.
- Kể là ông ta thấy ở Bruxelles tay Rochefort, linh hồn tội lỗi của Richelieu,
cải trang thành thày dòng Capúxanh, cái tên Rochefort chó chết ấy nhờ sự
cải trang ấy đ ã lừa được ông Đơ Legơ như một g ã ngốc.
- Như một gã ngốc thực sự - Porthos hỏi - Nhưng chắc không?
- Mình nghe ở Aramis mà - Người lính ngự lâm này trả lời.
- Thật chứ?
Aramis nói:
- Ê cậu thừa biết, Porthos, mình cũng đ ã kể với chính cậu hôm qua rồi còn
gì, thôi không nói chuyện này nữa.
- Không nói nữa ư, đây là ý kiến của cậu thôi - Porthos nói tiếp - không nói
chuyện này nữa! Cậu kết luận mau thế, ôn dịch! Sao nào? Giáo chủ sai một
tên phản bội, một tên cướp, một thằng du côn do thám một nhà quý tộc,
đánh cắp thư từ của người ta, rồi nhờ t ên gián điệp ấy v à những thư từ của
ông ta, chặt đầu ng ài Salê, dưới cái cớ ngớ ngẩn là ngài muốn giết Vua và
cưới Hoàng hậu cho ngài(9). Không một ai biết tý gì về nghịch lý đó, hôm
qua cậu cho bọn m ình biết, tất cả đều rụng rời, v à khi bọn mình còn hoàn
toàn sửng sốt về cá i tin đó, hôm nay cậu lại đến bảo: Đừng nói đến chuyện
n ày nữa!
- Vậy thì cứ nói đi, nếu cậu muốn thế - Aramis đ ành nói vậy.
- Tên Rochefort ấy - Porthos nói to - Nếu mình là viên kỵ sĩ tháp tùng của
ông Salê đáng thương ấy, sẽ khốn đốn với m ình.
- Và cậu, cậu sẽ không thoát khỏi mười lăm phút thảm sầu với Công tước
Đỏ (tức Richelieu - ND) - Aramis đáp.
- A! Công tước Đỏ! Hoan hô, hoan hô Công tước Đỏ! - Porthos vừa trả lời
vừa vỗ tay, vừa gật đầu tán thưởng - Công tước Đỏ th ì tuyệt rồi. Mình sẽ
truyền đi c ái biệt danh ấy, yên tâm, bạn thân mến ạ. Thằng cha Aramis này
tài thật! Thật bất hạnh cho cậu đ ã không thể theo đuổi thi ên hướng ấy, anh
bạn thân mến ạ. Nhẽ ra cậu đ ã là một tu viện trưởng ngon lành đấy.
- Ồ, đó chỉ l à một sự muộn màng nhất thời thôi - Aramis đáp - Cậu thừa