- Ông đã làm tổn thương trái tim bà ấy.
- Ta ư? Ta có thể làm tổn thương ở chuyện gì, ta, từ khi quen biết nàng, đã
chịu sống dưới chân nàng như một nô lệ! Em nói đi, ta van em đấy.
- Em sẽ không bao giờ nói ra với ai ngoại trừ người… đọc thấu tâm can em.
D Artagnan nhìn cô lần thứ hai. Người thiếu nữ đẹp và tươi tắn đến mức
biết bao bà Quận chúa có nhẽ muốn đem cả danh phận của mình ra để mua
lấy sắc đẹp đó.
- Ketty này - chàng nói - anh sẽ đọc thấu tận đáy lòng em khi nào em
muốn. Có khó gì đâu, em bé bỏng thân mến?
Rồi chàng hôn cô một cái, và cô bé tội nghiệp đỏ bừng mặt lên như màu
anh đào chín.
- Ồ không! - Ketty kêu lên - Ông không yêu em? Bà chủ em mới là người
ông yêu, ông chẳng vừa bảo em như thế hay sao?
- Và điều đô ngăn em không cho tôi biết lẽ thứ hai ư?
- Lẽ thứ hai, thưa ông hiệp sĩ - Ketty lúc này đã trở nên mạnh dạn hơn trước
hết vì nụ hôn, tiếp đó vì đôi mắt đưa đẩy của chàng trai trẻ - là trong tình
yêu ai nấy đều vì mình.
Chỉ đến lúc đó D Artagnan mới nhớ lại cái nhìn rũ héo của Ketty, những
lần gặp nhau ở tiền sảnh, trên cầu thang, trong hành lang, những cái cọ tay
mỗi lần gặp chàng và những tiếng thở dài kìm nén của nàng. Nhưng vì còn
đắm đuối bởi cái ham muốn làm đẹp lòng người đàn bà quyền quý, chàng
đã xem thường cô hầu gái. Kẻ đi săn chim ưng, để ý gì đến chim chích.
Nhưng lần này, chàng Gascogne chỉ thoáng nhìn đã thấy có thể rút ra
những lợi ích cho mình từ mối tình mà Ketty vừa thổ lộ rất ngây thơ hoặc
rất táo tợn. Đó là chặn đứng những bức thư gửi cho Bá tước de Oátđơ, nắm
được mọi tin tức xảy ra, và ra vào phòng của Ketty liền kề phòng bà chủ
nàng bất cứ lúc nào.
Gã tráo trở này ngay trong ý nghĩ đã hy sinh cô gái đáng thương để đoạt
cho kỳ được Milady dẫu nàng có muốn hay không.
- Được rồi! - D Artagnan nói với cô gái - Ketty thân mến của anh, em có
muốn anh cho em một bằng chứng của tình yêu mà em còn ngờ vực không?
- Tình yêu nào? - Cô gái hỏi.