tối nay tôi đang tính làm một cuộc chinh đoạt hơi có phần may rủi, tôi xin
thú thực, tôi sẽ không bực mình nếu được bốc đầu lên bằng vài chai
Buốcgônhơ lâu năm.
- Thì cứ việc Buốcgônhơ lâu năm, mình cũng không ghét nó nữa đâu -
Aramis nói, số vàng sờ sờ kia đã như một bàn tay bốc mất những ý nghĩ
giải ngũ của chàng.
Và chàng đút ba bốn đồng tiền vàng đôi vào túi đủ đáp ứng những nhu cầu
lúc này, còn lại bỏ vào chiếc hộp nhỏ bằng gỗ mun khảm xà cừ trong đó đã
có sẵn chiếc khăn tay dùng làm bùa hộ mệnh cho chàng.
Đôi bạn trước tiên đến nhà Athos đã. Athos trung thành với lời nguyền
không ra khỏi nhà, đảm nhiệm việc đặt ăn tại nhà mình. Vì Athos sành sỏi
đến từng chi tiết các món ăn, nên Aramis và D Artagnan thấy nhẹ tênh cả
người khi trao việc quan trọng đó cho Athos.
Rồi hai người đến nhà Porthos. Khi đi đến góc phố Bến phà thì gặp
Mousqueton với bộ mặt thiểu não đang xua một con la và một con ngựa đi
trước hắn.
D Artagnan thốt lên một tiếng kêu kinh ngạc không phải không xen lẫn
niềm vui:
- A! Chú ngựa lông vàng của ta! - Chàng reo lên - Aramis, anh hãy nhìn
con ngựa xem.
- Ôi một con nghẽo kinh tởm! - Aramis nói.
- Bạn thân mến - D Artagnan nói tiếp - đó là con ngựa tôi cưỡi đến Paris
đấy.
- Sao, ông cũng quen con ngựa đó ư? - Mousqueton nói.
- Nó có màu lông độc đáo thật - Aramis nhận xét - chưa bao giờ tôi thấy
thứ lông như thế đấy.
- Tôi cũng tin như thế mà - D Artagnan tiếp - cho nên tôi bán nó với giá ba
đồng êquy vàng, giá ấy chẳng qua làm giá bộ lông đấy thôi, chứ bộ xương
hom của nó có mà mười tám quan cũng chẳng nổi. Nhưng làm sao con
ngựa đó lại lọt vào tay anh hở Mousqueton?
- Ôi, - người hầu nói - thôi xin ông đừng nói với tôi về chuyện ấy nữa. Một
vố chơi khăm của ông chồng bà Công tước đấy.