Ketty - Em cũng hiểu sẽ là vô lối nếu khước từ một lời mời tha thiết đến
thế. Milady thấy anh không đến, sẽ không hiểu sao anh lại dứt hẳn không
đến thăm rồi có thể nghi ngờ có chuyện gì đó, và ai có thể biết được sự trả
thù của mụ đàn bà đầy sát khí đó sẽ đi đốn đâu?
- Ôi, chúa ơi! - Ketty nói - Anh luôn biết cách trình bày mọi việc sao cho
bao giờ anh cũng đúng. Nhưng anh vẫn còn muốn ve vãn bà ta. Và nếu lần
này anh làm cho bà ta hài lòng dưới cái tên thực của anh, bộ mặt thật của
anh, thì còn tệ hại hơn nhiều so với lần trước?
Linh tính khiến cô gái tội nghiệp đoán được phần nào việc gì sắp đến.
D Artagnan càng cố làm cô yên tâm và hứa với cô sẽ trở ra trước những
cám dỗ của Milady.
Chàng nhờ Ketty trả lời hộ chàng không thể làm gì để biết ơn hơn lòng tốt
của bà chủ và sẽ tuân theo lệnh của bà. Nhưng chàng không dám viết ra sợ
rằng dưới đôi mắt sành sỏi của Milady, không thể giả mạo nổi nét chữ của
chàng.
Đúng chín giờ, D Artagnan đã ở quảng trường Hoàng gia.
Rõ ràng là mấy tên đầy tớ đang đợi ở tiền sảnh đã được cho biết trước, bởi
vì D Artagnan vừa hiện ra, trước cả khi chàng kịp hỏi có được vào thăm
Milady không, thì một tên đã chạy vào bẩm báo.
- Mời ông ấy vào - Milady nói vắn gọn nhưng the thé khiến D Artagnan
đứng ngoài tiền sảnh cũng nghe thấy.
Người ta dẫn chàng vào.
- Ta không tiếp ai nữa! - Milady nói - không ai nữa, hiểu chưa.
Người hầu đi ra.
D Artagnan đưa mắt tò mò nhìn Milady. Nàng xanh xao và đôi mắt mệt
mỏi, có thể vì khóc, hoặc vì mất ngủ. Người ta đã chủ ý giảm bớt ánh sáng
thường lệ, tuy nhiên thiếu phụ vẫn không thể giấu nổi những dấu vết của
cơn sốt đã giày vò nàng suốt hai ngày trời.
D Artagnan sán lại gần nàng với phong cách tình tứ vốn có của chàng.
Nàng phải cố gắng đến tột độ để đón nhận, nhưng không bao giờ một bộ
mặt điên đảo nhất lại không trái nghịch với nụ cười dễ thương nhất.
Về những câu hỏi của D Artagnan đến sức khỏe, nàng đáp: