Ketty không thể tin nổi niềm hạnh phúc đó. D Artagnan buộc phải nói to ra
bằng lời cho cô nghe những đảm bảo đã được viết trong thư. Và, mặc cho
tính tình dễ nổi nóng đến đâu của Milady, mặc cho mối nguy hiểm có thể
đổ lên đầu cô gái tội nghiệp khi trao bức thư đó cho bà chủ của mình, Ketty
vẫn ba chân bốn cẳng phóng thẳng về quảng trường Hoàng gia.
Trái tim của người đàn bà nhân hậu nhất vẫn cứ là nhẫn tâm trước những
đau khổ của tình địch của mình.
Milady cuống quýt mở thư ngang với Ketty cuống quít mang thư về.
Nhưng vừa đọc được câu đầu, mặt nàng đã xám ngắt và vò nát ngay tờ
giấy. Rồi quay phắt lại Ketty mắt nẩy lửa.
- Bức thư này là thế nào?
- Nhưng đó là thư trả lời thư của bà chủ - Ketty trả lời mà người cứ run bắn
lên.
- Không thể thế được! - Milady hét lên - Không thể có chuyện một nhà quý
tộc lại viết một bức thư như thế!
Rồi bất ngờ giật bắn người lên và nói:
- Trời ơi! Chả lẽ ông ta lại biết…
Và nàng dừng ngay lại.
Răng nghiến ken két, người nàng xám lại như tro. Nàng muốn bước lại gần
cửa sổ, nhưng không thể vươn nổi cánh tay ra, hai chân rời rã, và ngã,
xuống chiếc ghế bành.
Ketty tưởng nàng khó ở liền nhào tới để tháo nịt ngực ra.
Nhưng Milady đứng phắt dậy hỏi:
- Mày muốn làm gì ta vậy? Và tại sao dám để tay lên người ta?
- Em nghĩ bà chủ khó ở nên em muốn đến giúp - Cô gái hầu trả lời, hoảng
sợ trước vẻ mặt khủng khiếp của bà chủ lúc đó.
- Ta khó ở ư? Ta mà lại thế ư? Mày nghĩ ta là hạng đàn bà ủy mị ư? Khi
người ta lăng mạ ta, ta không khó ở đâu, mà ta trả thù, hiểu không?
- Và nàng giơ tay ra hiệu cho Ketty lui ra.