cậu, không phải cậu không hề nói với tôi rằng cậu đang bối rối vì không
biết làm thế nào cho phải sao?… Nhưng khoan đã… hãy đưa cho tôi xem
lại cái nhẫn saphia. Cái nhẫn mà tôi muốn nói ấy chắc phải có một mặt bị
rạch do bị tai nạn.
D Artagnan lại tháo nhẫn đưa cho Athos.
Athos giật bắn người và bảo D Artagnan:
- Này xem xem, có lạ không!
Và chàng chỉ cho D Artagnan cái vết xước mà chàng nhớ ắt phải có.
- Nhưng chiếc nhẫn saphia này là của ai cho anh, Athos?
- Của mẹ tôi, và do bà ngoại tôi cho mẹ tôi. Như tôi đã nói với cậu đấy, đó
là bảo vật lâu đời của gia đình… không được để lọt ra ngoài.
- Và anh đã… bán nó… - D Artagnan ngập ngừng hỏi.
- Không! Athos đáp với một nụ cười kỳ lạ - Tôi đã đem tặng nó trong một
đêm ân ái, giống như nó được tặng cho cậu ấy!
D Artagnan đến lượt mình cũng trở nên đăm chiêu. Chàng hình như thấy
trong tâm hồn Milady những vực sâu thẳm, tối tăm, bí hiểm. Chàng không
đeo nhẫn nữa mà đút vào túi.
- Cậu phải biết - Athos vừa nói vừa nắm lấy tay D Artagnan - D Artagnan
ạ, cậu chắc đã biết tôi yêu cậu biết mấy. Nếu tôi có được một đứa con trai,
tôi cũng sẽ không yêu nó hơn cậu đâu. Nghe đây, hãy tin tôi, hãy từ bỏ
người đàn bà đó đi. Tôi không quen biết cô ta, nhưng một thứ trực giác bảo
tôi rằng đó là một con người bỏ đi, và có một cái gì đó như tai ương trong
mụ.
- Và anh nói đúng - D Artagnan nói - Cho nên tôi phải rời bỏ thôi. Tôi xin
thú thực với anh, mụ đàn bà này làm bản thân tôi cũng thấy sợ đấy.
- Cậu có đủ can đảm không? - Athos hỏi.
- Tôi sẽ có - D Artagnan trả lời - và ngay lúc này.
- Đúng lắm, chú em ạ, cậu làm thế là đúng - Nhà quý tộc siết chặt tay chàng
Gascogne với một tình cảm gần như cha con - Cầu Chúa cho người đàn bà
ấy mới chợt bước vào đời cậu và không để lại một dấu vết khủng khiếp
nào!
Và Athos gật đầu chào D Artagnan ngụ ý không muốn bị làm phiền và