ạ?".
Về phần mình, D Artagnan cũng nghĩ thầm: "Hãy tự nguyện ngã vào vòng
tay ta sau khi đã giễu cợt ta một cách vô liêm sỉ, hỡi mụ đàn bà đạo đức giả
và nguy hiểm kia, rồi sau đó ta sẽ cười vào mũi mụ cùng với kẻ mà mụ
muốn giết hắn bằng bàn tay ta".
Nghĩ rồi, D Artagnan ngẩng đầu lên nói:
- Tôi đã sẵn sàng.
- Vậy chắc ông đã hiểu tôi, ông D Artagnan thân mến?
- Nhìn mắt bà tôi đoán ra tất cả.
- Như vậy có nghĩa ông sẽ dùng tay gươm nổi tiếng của ông giúp tôi chứ?
- Ngay lúc này cũng được.
- Nhưng tôi - Milady nói - biết lấy gì để trả công ông một việc như thế? Tôi
biết những kẻ si tình. Đó là những người sẽ không làm gì nếu không được
gì.
- Và thừa biết câu trả lời duy nhất của tôi mà tôi khao khát, duy nhất xứng
đáng với bà và với tôi.
Và chàng nhẹ nhàng kéo nàng vào sát người mình.
Nàng cưỡng lại một cách chiếu lệ.
- Lợi dụng, đấy! - Nàng vừa nói vừa tủm tỉm cười.
- Thế ư! - D Artagnan kêu lên, cảm thấy thực sự bị lôi cuốn bởi nỗi ham
muốn mà người đàn bà được trời phú cho cái tài nhen nhóm lên trong trái
tim chàng - Ôi, chính vì hạnh phúc đối với tôi thật khó tin, và vì luôn luôn
sợ thấy nó bay mất như một giấc mơ, nên tôi phải vội biến nó thành hiện
thực.
- Ồ, vậy thì ông đáng được hưởng cái gọi là hạnh phúc ấy đấy!
- Tôi đang đợi lệnh của bà đây - D Artagnan nói.
- Chắc chắn chứ? - Milady vẫn còn chút nghi ngờ hỏi lại.
- Bà hãy chỉ mặt vạch tên kẻ vô lại đã làm đôi mắt đẹp của bà phải khóc đi.
- Ai bảo ông là tôi khóc nào? - Nàng nói.
- Tôi thấy hình như vậy.
- Những phụ nữ như tôi không khóc đâu - Milady nói.
- Càng tốt! Vậy bà nói cho tôi biết tên hắn là gì đi?