trả thù De Wardes cho nàng.
- Anh rất sẵn sàng - D Artagnan nói - nhưng trước hết, anh muốn được chắc
chắn về một điều.
- Điều gì - Milady hỏi.
- Là được em yêu.
- Em tưởng em đã cho anh bằng chứng về điều đó rồi?
- Phải, anh cũng như thế với em cả thể xác lẫn tâm hồn.
- Cám ơn người tình tử tế của em! Nhưng em đã chứng tỏ tình yêu của em
với anh thì anh cũng sẽ phải chứng tỏ tình yêu của anh với em, có phải
không?
- Chắc chắn rồi. Nhưng nếu em yêu anh như em nói - D Artagnan nhắc lại -
em không sợ chút nào cho anh ư?
- Em có thể sợ gì cơ chứ?
- Nhưng rút cuộc, anh có thể bị thương nặng, cả chết nữa.
- Không thể thế - Milady nói - Anh là một con người rất can trường, và một
tay gươm hiểm hóc.
- Vậy là em không thích - D Artagnan hỏi tiếp - không thích chút nào một
phương sách vẫn có thể trả thù cho em mà lại không cần thiết phải giao
đấu?
Milady lặng đi nhìn người tình của mình. Cái ánh sáng nhàn nhạt của
những tia sáng đầu tiên ban mai đem lại trong đôi mắt nàng một vẻ thê
lượng kỳ lạ.
- Đúng vậy - Nàng nói - Em tin bây giờ anh do dự mất rồi.
- Không, anh không do dự đâu. Nhưng chính vì cái tay Bá tước De Wardes
tội nghiệp kia thực sự làm cho anh ái ngại kể từ khi em không yêu hắn nữa,
và anh thấy hình như nếu bị mất tình yêu của em là đã bị trừng phạt tàn
nhẫn lắm rồi, chẳng cần đến một hình phạt khác nữa.
- Ai bảo anh rằng em đã yêu ông ta? - Milady hỏi.
- Ít nhất bây giờ anh cũng có thể tin mà không quá hợm hĩnh rằng em đã
yêu một người khác - Chàng trai trẻ trả lời bằng một giọng mơn trớn - và
anh nhắc lại với em rằng anh quan tâm đến ông Bá tước.
- Anh?