về điều đó, sẽ nghĩ mình ngờ oan.
- Thôi đừng dối nữa, thiên thần kiều diễm của anh! - D Artagnan vừa nói
vừa cười - Vô ích thôi.
- Sao thế được? Nói đi nào? Anh làm tôi chết mất!
- Ồ, em cứ yên tâm, em có tội gì với anh đâu, và anh cũng đã tha thứ cho
em rồi?
- Rồi sao nữa? Sao nữa!
- De Wardes không thể hãnh diện về bất cứ điều gì.
- Tại sao? Chính mồm anh đã nói với tôi rằng cái nhẫn ấy…
- Cái nhẫn ấy, tình yêu của anh ơi, chính anh nhận được nó. Bá tước De
Wardes hôm thứ năm và D Artagnan hôm nay chỉ là một thôi.
Anh chàng bất cẩn ấy vẫn ngỡ rằng nàng sẽ sửng sốt và thẹn thùng và sẽ có
một cơn giông nhỏ diễn ra bằng nước mắt, nhưng chàng đã nhầm một cách
lạ lùng, và sự nhầm lẫn ấy không kéo dài.
Tái người đi và dữ tợn, Milady vùng dậy, đẩy một cái thật mạnh vào ngực
D Artagnan rồi lao ra khỏi giường.
Lúc này trời gần như đã sáng hẳn.
D Artagnan túm lấy vạt áo ngủ bằng loại toan mịn Ấn Độ để van xin nàng
tha lỗi. Nhưng nàng giằng mạnh ra, kiên quyết cố chạy trốn. Thế là vải toan
mịn toạc ra để lộ đôi vai trần và trên một trong đôi vai tròn và trắng muốt,
D Artagnan ngớ hẳn người, nhận ra bông huệ, một dấu vết không thể tẩy
xóa được mà bàn tay gia hình của đao phủ đã in lên đấy.
- Trời đất ơi! - D Artagnan vừa kêu lên vừa buông áo ngủ ra và chàng lặng
đi, bất động và lạnh người trên giường.
Nhưng chính Milady cũng cảm thấy mình đã bị phát giác bởi chính ngay sự
kinh hoàng của D Artagnan. Chắc chắn chàng đã nhìn thấy hết, giờ đây
chàng trai trẻ đã biết hết bí mật của nàng, cái bí mật khủng khiếp mà tất cả
mọi người đều không hay biết, trừ chàng.
Nàng quay phắt lại, không còn như một người đàn bà giận dữ nữa, mà như
một con báo bị thương.
- Ôi, quân khốn nạn - Nàng nói - Mày đã phản bội tao một cách hèn hạ, đã
thế mày lại còn nắm được bí mật của tao! Mày sẽ phải chết!