- Nhanh, nhanh lên Ketty - D Artagnan nói khẽ khi chốt cửa đã đóng - giúp
anh ra khỏi nhà đi. Nếu chúng ta để mụ có đủ thời gian để xoay xở, mụ sẽ
sai bọn người hầu giết anh mất.
- Nhưng anh không thể trần truồng ra ngoài như thế - Ketty nói.
- Đúng vậy - D Artagnan nói, chỉ lúc này mới biết trên người mình đang
mặc gì - Đúng vậy, em mặc cho anh thế nào thì mặc, và nhanh nhanh lên,
em hiểu không, sống hay chết là ở lúc này đây!
Ketty thừa hiểu như vậy. Loáng một cái, cô mặc phát cho chàng một váy áo
hoa, một mũ rộng vành và một áo khoác ngắn, cô cho chàng một đôi dép
trong nhà chàng phải đi chân trần không tất, rồi cô dẫn chàng xuống các
bậc thang. Đúng lúc đó, Milady đã rung chuông đánh thức toàn bộ người
trong nhà.
Người gác cổng kéo dây thừng nâng cổng đúng lúc Milady cũng nửa trần
truồng thò đầu qua cửa sổ kêu lên:
- Đừng mở!