Và nàng chạy ngay tới một chiếc hộp khảm đặt trên bàn trang điểm, tay
giận run bắn lên mở hộp rút ra một con dao găm nhỏ chuôi bằng vàng, lưỡi
sắc và mỏng, nhảy chồm đến D Artagnan vẫn nửa trần truồng.
Cho dù chàng trai trẻ can trường, chàng vẫn hoảng hồn trước bộ mặt dữ
tợn, đôi mắt long lên vô cùng khiếp sợ, hai má tái nhợt và đôi môi bật máu.
Chàng lùi lại đến tận khe giường như chạy trốn một con rắn đang trườn về
phía mình, rồi vơ lấy thanh gươm bằng bàn tay nhớp nhúa mồ hôi và rút
gươm khỏi vỏ. Nhưng bất chấp thanh gươm, Milady cố nhảy lên giường để
đâm chàng và nàng chỉ dừng lại khi thấy mũi gươm tì vào cổ họng mình.
Thế là bằng hai tay nàng cố đoạt lấy gươm. Nhưng D Artagnan luôn rút
được gươm ra khỏi hai bàn tay ghì chặt ấy, và lúc thì dí mũi gươm vào mặt
nàng, lúc vào ngực nàng, rồi trườn khỏi chiếc giường, tìm cách rút lui về
phía cửa thông sang phòng Ketty.
Milady trong khi đó, nhẩy bổ vào chàng với những cơn cuồng nộ ghê rợn
và gầm thét lên khủng khiếp.
Tuy nhiên việc đó giống như một trận quyết đấu, vì thế D Artagnan dần dần
trấn tĩnh lại.
- Được lắm, người đẹp, được lắm! - Chàng nói - Nhưng mẹ kiếp, bình tĩnh
lại đi, hoặc tôi sẽ rạch một bông huệ thứ hai trên đôi má xinh đẹp đấy.
- Đồ hạ lưu! Quân đê tiện! - Milady rít lên.
Nhưng D Artagnan vẫn vừa tìm cách đến gần cửa vừa chống đỡ.
Nghe tiếng động ầm ầm này lật đổ đồ đạc để vồ lấy chàng, còn chàng lại
toàn nấp sau đồ đạc để tránh đòn, Ketty ra mở cửa. D Artagnan không
ngừng xoay xở để lại gần chiếc cửa đó và lúc này chỉ còn cách ba bước
chân. Thế là chàng lao thẳng từ phòng Milady sang phòng cô thị nữ và
nhanh như chớp, chàng khép cửa và quay lưng chẹn cửa bằng cả sức nặng
của cơ thể mình trong khi Ketty đẩy chốt cửa lại.
Thế là Milady liền cố lật nhào cái vòm cuốn cửa đang nhốt nàng trong
phòng mình, với sức mạnh vượt xa sức mạnh của đàn bà, rồi khi cảm thấy
không thể được, liền lấy dao găm đâm lỗ chỗ cánh cửa, một vài nhát xuyên
qua gỗ.
Mỗi nhát lại kèm theo một lời nguyền rủa khủng khiếp.