Alexandre Dumas
Ba người lính ngự lâm
Dịch giả: Nguyễn Bản
Chương 39
Ảo ảnh.
Lúc bốn giờ, bốn người bạn lại tụ tập ở nhà Athos. Những b ăn khoăn lo
lắng của họ về việc mua sắm quân trang đ ã hoàn toàn biến mất. Trên
khuôn mặt mỗi người chỉ còn lại những nét ưu tư thầm kín riêng tư nữa mà
thôi, vì đằng sau mọi hạnh phục hiện thời lại ẩn giấu một nỗi lo sẽ tới.
Bất thình lình Planchet bước vào mang theo hai bức thư gửi cho D
Artagnan.
Một bức là một thư ngắn gấp rất lịch sự theo chiều dài với dấu xi màu xanh
in một con bồ câu ngậm một nhánh cỏ xanh.
Bức kia là một tờ giấy vuông rất to và chói lòa những huy hiệu khủng khiếp
của Đức ông Giáo chủ Quận công.
Vừa nhìn thấy bức thư nhỏ trái tim D Artagnan đ ã nhảy lên bởi chàng đ ã
nhận ra nét chữ, và cho dù mới chỉ được nh ìn nét chữ ấy có một lần, nó
vẫn còn được ghi nhớ tận đáy l òng đấy.
Chàng cầm lấy bức thư nhỏ, bóc ngay ra đọc:
"Thứ tư tới, ông hãy đi dạo từ sáu đến bảy giờ tối, tr ên đư òng Sayô, và
chú ý nhìn vào những xe ngựa bốn bánh đi qua nhưng nếu ông quan tâm
đến tính mạng của m ình và đến tính mạng của những con người y êu ông,
thì đừng nói một câu, đừng l àm một hành động g ì để có thể l àm ngư ời ta
tin rằng ông đ ã nhận ra người đang dám hứng chịu mọi điều để được nh ìn
thấy ông một lát".
Không ký tên.
Một cái bẫy đấy - Athos nói - Đừng đi, D Artagnan.
- Thế nhưng hình như tôi nhận ra nét chữ.
- Có thể là giả mạo thôi - Athos nói tiếp - Vào lúc sáu bảy giờ, lúc đó
đường Sayô vắng ngắt, chả khác gì cậu đi dạo ở rừng Bôngđy.
- Nhưng nếu đi tất cả chúng ta? - D Artagnan nói - Mẹ kiếp!