- Tuyệt vời! - D Artagnan reo lên - họ nghĩ đến ta trong lúc họ vui chơi,
không như ta nghĩ đến họ lúc ta phiền muộn. Nhất định ta sẽ uống chúc sức
khỏe họ với tất cả tấm lòng của ta nhưng ta sẽ không uống một mình.
- Và D Artagnan chạy đến hai chàng cận vệ thân thiết với chàng hơn cả
mời họ uống với chàng món Ăngju mê hồn gửi từ Vilơroa đến. Nhưng một
người đã được mời ngay tối đó, còn người kia được mời hôm sau mất rồi,
đành để ngày hôm sau nữa tụ hội với nhau vậy.
Khi trở về, D Artagnan sai đem gửi mười hai chai vang tại quầy rượu của
quân cận vệ, dặn họ giữ cẩn thận cho. Rồi đến ngày long trọng, bữa trưa
được ấn định lúc mười hai giờ trưa.
Từ chín giờ, D Artagnan đã sai Planchet chuẩn bị đầy đủ.
Planchet hoàn toàn kiêu hãnh đã được nâng lên hàng quản gia, quyết định
hoàn thành nhiệm vụ của mình như một người thông minh. Để làm việc đó
có hiệu quả, gã nhờ một người hầu của một thực khách của chủ mình đến
phụ giúp, tên là Fuarô và cái tên lính giả mạo đã từng muốn giết D
Artagnan, không thuộc đơn vị nào, đã vào phục vụ D Artagnan hay đúng
hơn là phụ việc cho Planchet, từ khi D Artagnan cứu mạng hắn.
Giờ dự tiệc đã tới, hai thực khách đến ngồi vào chỗ, các món ăn được bày
thành hàng trên bàn, Planchet tay khoác khăn đứng hầu, Fuarô mở nút chai,
và Bridơmông, tên của kẻ đã bình phục chuyển rượu vang bị nổi bọt do sóc
ở dọc đường sang một cái bình nhỏ. Chai rượu đầu tiên hơi bị cặn ở đáy
chai, Bridơmông rót chỗ rượu cặn vào một cốc, D Artagnan cho phép hắn
uống cốc vang cặn vì thấy tên tội nghiệp đó vẫn còn yếu quá.
Thực khách sau khi chén món xúp khai vị, vừa đưa cốc lên môi thì bất
thình lình, tiếng đại bác đùng đoàng ở pháo đài Louis và pháo đài Nớp.
Mấy người lính cận vệ tin là một cuộc đột kích của bọn bị bao vây hoặc của
quân Anh, vồ lấy gươm. D Artagnan không kém nhanh nhẹn, cũng làm như
họ, rồi cả ba cùng chạy về vị trí của mình.
Nhưng vừa ra khỏi quầy rượu, họ thấy ngay nguyên nhân tiếng nổ đó.
Những tiếng hô: "Đức Vua muôn năm! Giáo chủ muôn năm!" vang động
khắp bốn bề và tiếng trống khua khắp mọi hướng.
Quả vậy, nhà Vua sốt ruột như người ta nói, đã đi gấp đôi các chặng đường,