- Có vẻ như đã lâu anh chàng không nhận được tin tức của người tình -
Athos nói rất khẽ - nhưng đừng bận tâm, chúng mình đều biết chuyện đó
mà.
- Ồ! Porthos nói - Tôi thấy hình như có một cách rất đơn giản.
- Cách gì? - D Artagnan hỏi
- Nàng ở trong một tu viện, cậu nói thế phải không? - Porthos hỏi lại.
- Phải - Thế thì, cuộc bao vây kết thúc một cái, chúng ta bốc ngay nàng ra
khỏi tu viện.
- Nhưng còn phải biết tu viện nào đã chứ?
- Đúng vậy, - Porthos nói.
- Nhưng tôi nghĩ rồi - Athos nói - Này D Artagnan, có phải cậu cho là
chính Hoàng hậu đã chọn tu viện ấy cho nàng không?
- Đúng, ít ra tôi cũng tin như thế.
- Thế thì Porthos sẽ giúp được chúng ta trong chuyện này rồi.
- Vậy làm thế nào, làm ơn nói cho biết?
- Thì bằng bà Hầu tước, bà Công tước, bà Quận chúa của cậu, bà ấy chắc
phải có cánh tay dài.
- Suỵt! - Porthos để ngón tay lên môi - mình tin nàng thuộc phái Giáo chủ
và chắc không biết gì đâu.
- Vậy thì - Aramis nói - tôi xin đảm nhiệm, sẽ có được tin tức.
- Cậu, Aramis ư? - Cả ba cùng reo lên - Cậu ư và làm thế nào?
- Qua thày tư tế của Hoàng hậu, người có quan hệ mật thiết với tôi Aramis
vừa nói vừa đỏ mặt.
Và được đảm bảo như thế, bốn người bạn đã ăn xong bữa cơm đạm bạc,
liền chia tay nhau và hứa ngay tối đó sẽ lại gặp nhau.
D rtagnan quay lại Minim, và ba người ngự lâm thì trở về khu nhà Vua ngự.
Chú thích
Rượu vang Ăngju : Rượu D Anjou